
điều bắt chước
cách ăn mặc của công chúa tôi.
Sau đó trải qua sự nghiệm chứng của Kỳ Nhi, thật ra trước giờ Lạc Vân Quốc
đều lấy búi tóc cao ngất làm ‘vi mĩ hiển quý’, bởi vì búi tóc càng cao thì càng
có thể đính trâm hoa, cho tới lụa là trang sức, búi tóc thấp như kiểu của tôi
chỉ có mấy cô gái đã có chồng làm những công việc tầm thường, nhanh nhẹn tháo
quát mới ăn mặc thế này, mấy cô tiểu thư lớn nhỏ bắt chước bản công chúa đính
Bách hoa kế bất quá là vì tôi vớ được tướng công tốt. Trang điểm thế này, có
nghĩa là muốn nói cho người ngoài, tướng công của mình tiểu thế tử - An Lăng
Nhiên không được chăm sóc cẩn thận chu đáo.
Đối với chuyện này, tôi không hề dễ chịu tí nào.
Càng khiến cho tôi không dễ chịu hơn là cái câu thành ngữ “Bách hoa liên
chi” này lan truyền nhanh chóng, trải qua mấy năm biến đổi, búi tóc thấp cũng
dần được các tiểu thư quý tộc yêu thích. Đương nhiên, Hồ Điệp hiên đi tiên
phong đổi mới cũng vì vậy cực lực kiếm được một khoản không ít, đối với tôi
việc tuyên truyền này so với lúc ban đầu lại xuống dốc không còn tí nào thích
thú.
Kỳ thật, tôi từng một lần hoài nghi câu tục ngữ giàu sức tưởng tượng “Bách
hoa liên chi” này là do từ trong miệng tên Dương lão bản đầu óc phong phú kia
phun ra. Thế nhưng, lúc đó tôi lại không đi tìm cái tên họ Dương đầu óc phong
phú kia tính sổ, mà còn vây quanh An Lăng Nhiên trong miệng lúc nào cũng chỉ có
mấy chữ “lão bà”.
Sau đó, tôi cũng có lặng lẽ điều tra mấy tiểu nha đầu và lão bà tử, mọi
người mọi người đều chưa từng nghe qua hai chữ “lão bà”, tôi nghe mà hoảng sợ,
đến ngay cả nha đầu Kỳ Nhi lanh lợi tin tức kinh thông, cũng lắc đầu lấy làm kỳ
lạ.
Thế nhưng, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi cô em chồng của tôi lợi hại.
An Lăng Nguyệt vừa nghe hai chữ “lão bà”, liền cười đùa.
Cô ấy nói: “Chị dâu nghe lời nói vô liêm sĩ này ở đâu vậy? Chẳng lẽ là ca
ca lại hồ nháo, muốn biết câu chuyện đằng sau, nên tìm một người ở khuê phòng
nói với chị.”
Tôi nghe thấy hơi chột dạ, bày cái mặt dày ra nói:
“Chỉ là nghe người bên ngoài nói, cảm thấy mới lạ, cho nên… hỏi một chút!
Hỏi một chút!”
Vốn là, có một vị Trạng Nguyên có học thức, lại mắc chứng bệnh chung của
nam nhân – ruồng bỏ ‘cám bã chi thê’. Thế nhưng mà, người đọc sách đều hay lưu
hành cái gọi là chữ “nhã” (nhã trong tao nhã), vị Trạng Nguyên gia này cũng
biết hưu thê là một chuyện rất có lỗi với vợ, bèn nói bóng nói gió. Ở trong thư
phòng viết một vế đối:
“Hà bại liên tàn, lá rụng về cội thành lão ngẫu”(Hà: cũng là sen, ngẫu:
ngó sen)
Thê tử thông minh thanh khiết vào thư phòng quét tước, đoán ra ý tứ của
tướng công mình, cũng đề bút viết thêm vế sau:
“Lúa vàng đạo chín, hiệu quả tức thì hiện tân lương” (Đạo
cũng là lúa, lương: là lương thực)
Trạng Nguyên gia vừa thấy, xấu hổ vô cùng, bỏ đisuy nghĩ hưu
thê trong đầu, thê tử lại viết xuống thêmcâu đối khen
ngợi: “Lão công thập phần công đạo.”
Trạng Nguyên gia múa bút: “Lão bà một mảnh bà tâm.”
Từ đó, “lão bà”, “lão công” liền trở thành những câu trêu ghẹo nhau của vợ
chồng. Nghe thấy hai từ “lão bà” tồn tại đã lâu này, tôi dần dần thư thái giọng
điệu. Thế nhưng tôi vẫn nghi ngờ, trong đó nhất định có điều kỳ lạ.
Từ “lão bà” của An Lăng Nhiên trong thời đại này, cũng tương đương với mấy
câu tục ngữ tán tỉnh trêu ghẹo, truyền bá trong phạm vi rất nhỏ, tính chất so
với gọi đối phương là “chết chung”, “xấu như quỷ” là có cùng ý nghĩa. Khoan nói
tới chuyện làm sao tiểu ngu ngốc biết được câu chuyện này, thỉnh thoảng vợ
chồng ngẫu nhiên gọi vậy cũng thôi đi, không có ai lại đem mấy từ ngữ như thế
này ra giới thiệu với người ngoài: “Đây là lão bà (vợ) của ta”. Cũng giống như
trường hợp người đương đại giới thiệu với người ngoài:
“Đây là người chết chung với tôi”, “Đây là xấu như quỷ nhà tôi”
Mất lịch sự.
Thế nhưng tiểu thế tử An Lăng Nhiên sinh ra trong một gia đình quý tộc lại
gọi “lão bà”, “lão bà” vô cùng trôi chảy, trước kia tôi có nói, xưng hô “lão
bà” này chỉ có người hiện đại dùng, nếu ngoại trừ tiểu ngu ngu ngốc cũng xuyên
tới đây, rốt cuộc hắn có ý gì?
Tôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một chút manh mối. Thế nhưng
cũng vì cái suy nghĩ này, mà tra tấn bản công chúa tôi đêm nay không thể ngủ
ngon.
Tôi nghĩ tới nguồn gốc của hai chữ “lão bà”, Trạng nguyên gia muốn hưu thê,
thê tử lại dùng lý lẽ cố gắng cứu vãn trượng phu mình, tình cảnh này của An
Lăng Nhiên, chẳng lẽ đang diễn màn Phượng cầu hoàng, ám chỉ tôi chớ tìm hưu thư
sao?
Muốn ‘lão bà một mảnh bà tâm’?
Hắn đã phát hiện ra mưu tính của tôi?!
Tôi tức giận đến nổi trừng to mắt, lúc từ trên giường ngồi dậy phía sau
lưng đã đổ mồ hôi lạnh.
Bất luận hắn có là cổ nhân một trăm phần trăm, hay là đang ám chỉ tôi cũng
được; hoặc cũng giống như tôi là một người hiện đại xuyên qua cũng thế, hai lựa
chọn này khiến cho tôi thống khổ vô cùng.
Tôi bị cái câu hỏi lựa chọn này tra tấn đến nổi hai hàm răng cạch cạch đánh
nhau, An Lăng Nhiên lại ở trên ghế quý phi ngủ say sưa.
Giờ phút này, tôi chỉ hận không thể đi tới đá cho hắn một cướ