XtGem Forum catalog
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

c, trói lại

tra hỏi cho rõ ràng.

Chỉ là, không thể.

Một khi lớp cửa sổ mỏng manh này bị đâm thủng, tôi rất có khả năng sẽ bị

cuốn vào phong ba, tỷ như, hai bè phái Huyền Dực và Huyền Nguyệt trong lúc

tranh đấu; tỷ như, Lạc Vân quốc và Hạp Hách quốc lúc đó có quan hệ giao hảo. An

Lăng Nhiên có là người hiện đại cũng vậy, tiểu thế tử thật sự cũng được, hắn

cũng chả phải một người đơn giản.

Nếu như là như vậy, có phải hay không tôi cũng nên dùng thân phận công chúa

mang tới một ít binh lực, sau đó phù trợ hắn thống nhất đại nghiệp?

Cho nên, tôi chỉ còn cách tiếp tục giả ngu.

Đối mặt với chuyện An Lăng Nhiên vô cùng có khả năng là đang giả vờ ngủ,

tôi cũng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, sau đó giả

ngốc nhìn bộ dạng bừng tỉnh giấc của hắn, dấu tay dậm chân bước ra khỏi cửa

phòng.

Kỳ thật tôi đi ra, nguyên nhân không phải do hắn.

Chính là nghĩ không thông suốt.

Dạo quanh hồ sen ánh trăng, tôi thật có chút nhớ tới Văn Mặc Ngọc, không

biết tên muội phu tương lai này của tôi dạo này như thế nào, cũng may hôm ở

Tinh Nhu các không bị bắt.

Thế nhưng cũng thôi đi, tôi đã nói rồi, Tinh Nhu các là chỗ hẹn hò không

tồi dành cho các đôi tình nhân, giờ này phút này, còn có thêm một đôi uyên ương

cuồng dã.

Tôi đừng bên cạnh ở hồ sen ánh trăng, nhìn thấy thân ảnh nhẹ nhàng như

thiến nữ u hồn* vui vẻ trên mặt đất Tinh Nhu các, dưới ánh trăng không quá rõ

ràng, có điều nha hoàn cao cấp trong phủ chỉ có hai ba người, vừa mới nhìn cách

ăn mặc khác biệt của nàng ta, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, nha hoàn

kia vừa vặn là nha đầu hầu hạ bên cạnh An Lăng Nguyệt – Hoàn Nhi.

Cũng chính là người nói xấu sau lưng tôi lúc tôi mới vào phủ, còn hết lần

này tới lần khác bị tôi nghe thấy.

Sau đó Kỳ Nhi bèn dùng hai cân rượu hoa điêu cùng với một mâm đậu phộng

rang hối lộ cho Vương mụ mụ ở Tây viện của tôi, Vương mụ mụ nói, nguyên là Hoàn

Nhi này từ nhỏ đã hầu hạ ở trong phủ, nhìn thấy tuổi còn nhỏ, lai lịch so với

mấy bà tử bọn họ còn dài. Trước giờ đều là người cũ lấn áp người mới, Hoàn Nhi

lại còn hầu hạ cô con gái bảo bối của mụ phượng hoàng, đương nhiên so với bọn

họ cao hơn một bậc. Lại còn lén Nguyệt Nhi ăn mặc quần áo mỏng manh, rất rất

thối nghiện.

Vương mụ mụ nói, hạ nhân ai mà không biết nàng ta muốn được lên làm

chủ tử?

An Lăng Tiêu đã già, Vương phi quản lại chặt. Nàng ta muốn làm chủ tử,

đương nhiên cũng giống như một cái bàn tính, đánh lên trên đầu của tiểu ngu

ngốc. Hai người cũng coi như lớn lên cùng một chỗ, tiểu ngu ngốc lại hay chạy

sang chỗ muội muội của mình, người khác nhìn vào đều cho là huynh muội cảm tình

tốt, Hoàn Nhi này lại tự mình đa tình, cảm thấy tiểu ngu ngốc có tình cảm với

nàng ta.

Có đoạn thời gian, trong phủ cũng có tin đồn, nói tiểu ngu ngốc muốn

lấy Hoàn Nhi làm thiếp, ngay lúc cô gái này còn chưa kịp bay lên hóa thân thành

phượng hoàng cũng là lúc, lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.

Kẻ hèn bất tài, đúng thật là Trình Giảo Kim.

Cho nên, kỳ thật tôi thực có thể lý giải được chuyện ngày đó cô ta trốn sau

hòn giả sơn mắng chửi tôi, nhưng hiện tại, tôi cũng không thể giải thích được,

cô ta thích tiểu ngu ngốc nhà tôi hơn, sao lại nhanh chóng thế này, ngồi chung

cầu với An Lăng Vân.

Hoàn Nhi lén lút đi vào một chỗ không có người, bản công chúa tôi chỉ thấy

người nọ phong lưu phóng khoáng, cả ngày lưu luyến bụi hoa chính là nhị thúc An

Lăng Vân nghênh ngang bước vào Tinh Nhu các, quang minh chính đại hái đóa hoa

dại Hoàn Nhi.

Ông ta ăn mặc còn gọn gàng hơn so với Hoàn Nhi, xiêm y là thợ nhất đẳng

Hoán Sa của Phượng Tê các tự tay làm, giày là cống phẩm tiến cống của Hạp Hách

quốc, ngọc bội có đính một viên dạ minh châu cực kỳ phát sáng, nghe nói đây là

do Thái tử Huyền Dực tự mình trao tặng cho Mục vương, Mục vương lại tặng lại

cho đệ đệ yêu, cả Lạc Vân Quốc tổng cộng cũng chỉ có ba viên.

Dù sao đi nữa, tên bại gia tử trên hoa ghẹo nguyệt Nhị thúc này là người

quá sức tưởng tượng nhất trong Mục vương phủ, hơn nữa cũng nhờ vào ánh sáng của

viên dạ minh châu, cho dù có đứng cách xa tôi cũng nhận ra lão nhân gia ông ta.

Đúng thật là ý trời a!

Hoàn Nhi dùng mấy lời ác độc tổn thương tôi, Trần Hiền Nhu vô ý nói xấu

tôi, vừa đúng lúc hai món nợ này bản công chúa còn chưa kịp báo, đôi uyên ương

hoang dã lại vừa vặn bị tôi bắt gặp.

Tôi nhếch khóe miệng, nghĩ đến cảnh Trần Hiền Nhu tức giận đến phát run,

Hoàn Nhi sợ tới mức phát run, hoặc là thật cho Hoàn Nhi làm thiếp, một thê một

thiếp bộ dáng náo đến nghiêng trời lệch đất, thiếu chút nữa tôi đã cười ra

tiếng.

Tóm kẻ trộm phải bắt quả tang, bắt kẻ thông dâm thì phải bắt ở trên giường.

Rút ra bài học kinh nghiệm lần trước tôi với Văn Mặc Ngọc, tôi kiên nhẫn

chờ đợi Nhị thúc với Hoàn Nhi một phen liếc mắt đưa tình, thấy thân ảnh bọn họ

một trước một sau thật vất vả đè nhau ra rồi bắt đầu đung đưa, tôi mới thanh

thanh giọng chuẩn bị bắt đầu kêu to.

Đáng tiếc a đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau lưng,

tôi chưa kịp mở miệng đã bị một đôi tay bưn