pacman, rainbows, and roller s
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

gu ngốc bên này.

Tôi đột nhiên cảm thấy, thế giới này thật bi ai.

Vương mụ mụ ở tây viện của tôi là gián điệp do điểu lão đầu phái tới,

việc này kỳ thật tôi đã biết ngay từ đầu. Nhưng cũng không để

bụng, chỉ nghĩ điểu lão đầu muốn sao thì cứ làm vậy.

Nhưng hiện tại, tôi thật sự là thống hận Vương mụ mụ muốn chết đi được.

Sáng nay tôi cùng tiểu ngu ngốc trên giường, lúc nói chuyện không

biết có bị bà ấy rình ngoài cửa sổ nghe được bao nhiêu, rồi lại thêm mắm thêm

muối truyền cho Lý mụ mụ, Lý mụ mụ lại làm trầm trọng thêm nói cho điểu lão

đầu.

Tôi rất sợ phiên bản đến tai điểu lão đầu lại là: Thiếu phu nhân đã có rồi.

Trên bàn im ắng, mọi người không cần nói cũng biết, đều trông mong nhìn Lý

mụ mụ và điểu lão đầu.

Đợi sau khi hai người lặng lẽ nói xong, Túc Phượng nhếch khóe miệng

một cái, cũng không kiêng dè cười nói: “Liêm Chi vào phủ cũng đã nhiều

ngày, ta thấy, cũng nên để cho vợ chồng son bọn họ viên phòng.”

Tôi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chiếc đũa thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

Một phòng người sung sướng hoà thuận vui vẻ, Vương Uyển Dung vuốt mông ngựa

trước hết nói: “Nói cũng thật là, ngươi xem con muỗi này cắn, chậc chậc,

biểu tỷ, Nhiên nhi cũng không còn nhỏ nữa! Ngài chắc không lâu nữa sẽ được

ôm tôn tử!”

Trần Hiền Nhu tự nhiên cũng không chịu yếu thế, “Phải phải, chị dâu không

phát hiện ra sao? Nhiên Nhi sau khi kết hôn hiểu chuyện không

ít, nói không chừng đã trưởng thành, bệnh cũng khá lên, không khác gì người

bình thường.”

Túc Phượng đen mặt, nhưng vẫn lộ vẻ cười.

Trần Hiền Nhu này cũng hay thật, không chỉ vuốt móng ngựa mà còn vỗ lên

chân, lựa ngay điểm yếu nữa chứ.

An Lăng Vân thấy vợ mình ăn nói vụng về, vội bổ thêm một câu.

“Chị dâu người ta hay nói cải lương không bằng bạo lực, vậy thì bây giờ lập

tức tiến hành chu công chi lễ đi?”

Tôi kinh hãi, kéo kéo tiểu ngu ngốc cầu xin tha thứ, đối phương lại thờ ơ,

ngược lại khuôn mặt còn tươi cười gắp cho tôi một miếng thịt to, nhe răng

nói:“Nương tử, dùng bữa.”

Thế giới này, thật sự bi ai.

Chương 24

Giấy mời động phòng không nhận được, ngược lại bản công chúa tôi lại nhận

được một bức thư đòi nợ.

Bức thư đòi nợ này đại khái có nội dung như vầy: tiền ta cho ngươi mượn lời

sinh lời sắp xếp thành một ngọn Kim Sơn nhỏ rồi, xuất phát từ lòng tốt, ta cảm

thấy tất phải nói cho ngươi một tiếng. Bây giờ công chúa ngươi chỉ cần đem số

tiền còn lại đến quán trà Lạc Nhạn, tránh cho việc để càng lâu càng

nhiều ngươi không trả nổi, để ta náo loạn Mục vương phủ sẽ không tốt lắm.

Lạc khoản* là, Trương Thế Nhân.

Nhìn đến ba chữ cuối cùng, tay cầm bức thư của tôi có chút run, tôi hỏi

Vương mẹ bên cạnh:

“Ai đưa thư cho ngươi vậy?”

Vương mẹ không cần nghĩ ngợi: “Trương đại phu.”

Thân mình tôi lung lay thiếu chút nữa ngã xuống, hóa ra lão Trương đồng chí

và Hoàng Thế Nhân quả thật là người một nhà, xã hội cũ vạn ác a, hai người này

ngoại trừ giống nhau ở chỗ đều thích bóc lột nhân dân lao động, đến ngay cả

việc này, tên này cũng… Ai! Không thèm nói.

Tôi loáng thoáng nhớ lại, hình như lần trước tiểu ngu ngốc bị thương, tôi

quả thực có thông qua Văn Mặc Ngọc mua của Trương Thế Nhân một một nửa lọ dầu

hoa hồng. Chú ý, là nửa lọ! Lão nương tôi khi bôi thuốc cho tiểu ngu ngốc mới

phát hiện lọ dầu hoa hồng kia đã bị khui ra rồi. Cho dù tôi có không biết phân

biệt tốt xấu, cũng biết lọ dầu hoa hồng này chỉ có mấy văn tiền một lọ thôi,

huống chi là chỉ có nửa bình, làm đến bây giờ còn chưa đến một tháng đã… Tôi

chớp mắt nhìn kĩ số tiền nợ ghi trên bức thư, không sao tin được.

Một cái ‘lá thư đòi nợ’ này, e là tôi buộc phải làm theo rồi.

Tôi cũng không dám hỏi Vương mẹ cái Lạc Nhạn lâu rốt cuộc nằm ở chỗ nào,

nên tìm đại một cái cớ dẫn theo Kỳ Nhi ra Mục vương phủ.

Kỳ thật, ở Mục vương phủ không được phép tùy ý ra ngoài, đặc biệt là loại

mới vào cửa như tôi, lại có tướng công ngu ngốc cần chiếu cố nên con dâu lại

không dễ xuất môn. Nhưng nghĩ đến số tiền nợ khủng bố trên lá thư kia cùng vô

nha* uy hiếp trắng – trợn (nguyên văn là xích – lỏa – lỏa),

tôi phải nói hết lời hơn nữa còn hối lộ Vương mẹ bằng cây trâm ngọc mà điểu lão

đầu mới tặng cho tôi, nhờ bà ta giúp tôi giấu giếm hai canh giờ, cùng Kỳ Nhi ở

trên đường như ruồi bọ không đầu chuyển động nửa ngày, rốt cục cũng đến được

Lạc Nhạn trà lâu mà Trương Thế Nhân chỉ định.

(*) vô nha: vô sỉ ấy, có giải thích ở chương trước.

Lạc Nhạn trà lâu đương nhiên so ra còn kém Hiên Mặc lâu tài đại khí thô*,

vừa hẻo lánh lại bố trí đơn sơ, tôi được tiểu nhị dẫn lên lầu, còn chưa kịp

bước vào phòng của Trương Thế Nhân, đã thấp thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

(*) Tài đại khí thô: có tiền nhưng khí chất lại thô thiển.

Một giọng nam trầm thấp nói: “Trương đại phu, ngươi lừa bạc nàng như vậy,

không cảm thấy rất vô sỉ sao?”

Trương Thế Nhân cười khanh khách hai tiếng: “Không cảm thấy.”

Tôi đẩy cửa vào, chủ nhân của giọng nam trầm thấp kia đúng là người quen

cũ. Lúc đó, người quen cũ cùng Trương Thế Nhân nghe thấy động tĩnh bên ngoài

cũng quay đầu lại nhì