
cho nên mới bày ra trò này.
Nhưng Kỳ Nhi còn nghĩ sâu sắc hơn cả tôi, An Lăng Nhiên có thể chỉ là người
bị tình nghi, Huyền Nguyệt, nam nhân này lúc đầu tôi nên nghĩ tới mới đúng,
Huyền Nguyệt có lẽ là lấy bộ dạng thị dân của Văn Mặc Ngọc, hi vọng có thể đoạt
tôi ngược trở về, tranh giành binh quyền làm nhu cầu cấp bách cho chuyện tạo
phản.
Tôi nói: “Nếu người bị tình nghi đã tìm được rồi, ta cũng không tin là
không bắt được.”
Vốn tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện này, lại càng không nguyện quản
cái gì mà bè phái Thái tử, bè phái Huyền Nguyệt, thế nhưng bọn họ lại dám đùa
giỡn trên đầu tôi, vậy là không được rồi!
Lão nương không phát huy, bọn họ quả thật khi tôi là Hello Kettle!
Kỳ Nhi hỏi: “Công chúa bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Tôi cười lạnh: “Tìm Trương đại phu chứ sao, không phải lão ta là
không gì không biết, không gì không làm được sao?”
Dẫn Mặc Ngọc giả ra, đối với Trương đại phu đâu phải việc gì khó?
Chương 26
Buổi chiều ngày kế tiếp, vốn là một ngày trọng đại tiểu ngu ngốc bái sư mời
tiên sinh, lại bởi vì bản công chúa tôi… khụ khụ, làm ra một chút xíu
chuyện nhỏ nhặt, “bái sư mời tiên sinh’ biến thành ‘bái đất mời đại phu.”
Nhắc đến, thật hổ thẹn.
Nhớ lại, thật đau buồn!
Sáng sớm hôm nay sau khi thỉnh an Túc Phượng xong, tôi chợt nghe nói buổi
chiều có lễ bái sư, đột nhiên nổi hứng thú, lại là vợ của tiểu ngu ngốc, bất kể
thế nào cũng không thể khước từ chuyện nhàm chán này, vì thế, bản công chúa
liền nghĩ ra được một cách một hòn đá ném hai con chim!
Giả bệnh!
Thứ nhất, giả bệnh có thể không cần đi tham gia lễ bái sư; thứ hai, tôi
đang sớm muốn gặp Trương Thế Nhân Trương đại nhân, đối với lão ta, thật sự là
ngày đêm thương nhớ.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, lão Trương đồng chí được mời
tới, về cơ bản là mong muốn của tôi cũng đạt được hiệu quả, lễ bái sư lại bởi
vì tôi mà trực tiếp kéo dài thời gian. Chính là, lấy trộm của Tiểu Tứ một câu
nói: kết quả tôi đoán ra được, lại không biết nói quá trình trầm trọng như thế
nào.
Bản công chúa vốn chỉ nghĩ giả bộ choáng váng đầu óc trở về phòng chờ
Trương Thế Nhân thôi, ai ngờ, diễn giả lại thành làm thực, vấp một cái té nhào
xuống, bốn chân chống đất, động tác này so với bái Bồ Tát, bái Thánh A La còn
thành kính hơn, đến cả cái mũi đắc ý của tôi cũng gặp tai ương, tiếp xúc thân
mật với mặt đất, tôi đau đến khóc mấy ngày liền, lăn mấy vòng trên mặt đất.
Hơn nữa, thứ hại tôi lúc này đây, lại là Vượng Trạch!
Trời xanh ơi, đất dày ơi, rốt cuộc là kiếp trước tôi có thù hận gì với con
tiểu súc sinh này đây a a a!
Lúc đó, tôi giả vờ choáng đầu muốn ngã, Kỳ Nhi trước đó đã có mưu tính với
tôi vội vàng chạy tới đỡ, nhưng trước khi được Kỳ Nhi đỡ lấy, tiểu súc sinh
không biết đâu ra như một thanh kiếm ‘vèo’ một cái chui qua chân tôi, nhẹ nhàng
cấu lấy váy của tôi, kéo một cái, bản công chúa vốn trọng tâm không có, đương
nhiên ngã xuống mặt đất, ngã tới trọng thương.
Con sói này, quả thực thành tinh.
Tôi nằm trên giường, ngay cả chút sức lực mở mắt ra cũng không có, chỉ cảm
thấy đau nhức vô cùng, cơ bắp cùng với xương cốt cứ như dính liền với da thịt,
không từ gì có thể hình dung được, chỉ có đau đau đau. Tôi từ từ nhắm hai mắt
lại, đến ngay cả thở cũng phải từng li từng tí, hô hấp quá mạnh miệng vết
thương cũng sẽ vèo vèo đau nhức.
Còn tiểu ngu ngốc lại cứ như có thù với tôi, biết tôi bị thương, vọt tới
túm lấy tay của tôi làm bộ thâm tình, lôi đến nỗi tôi đau chết được, đáng tiếc
là nói không nên lời, chỉ có thể căm tức trừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc. Một
phòng người đều là ngu ngốc, lại nói tôi nhìn thấy tướng công nên mới kích
động, An Lăng Nhiên cũng phối hợp theo đám lão bà tử, nước mắt lưng tròng, mở
miệng là ‘nương tử’, lại dùng thêm chút sức nắm lấy tay của tôi, tôi vì đau quá
nên nước mắt cũng ràn rụa.
Tình cảnh này, đám người trong phòng đều bắt đầu thổn thức, vuốt mông ngực
nói công chúa và tiểu thế tử phu thê tình thâm, hoạn nạn gặp chân tình vân vân,
sợ người khác không biết nhìn vào còn tưởng bản công chúa tôi sắp cưỡi hạc bay
về trời.
Ngay lúc tôi bị tiểu ngu ngốc kéo đến sắp ngất xỉu, Kỳ Nhi dẫn theo ân nhân
cứu mạng của tôi Trương Thế Nhân đến đây.
Trương đại phu đúng là Trương đại phu, ít nhất cũng không phải người bình
thường.
Lão ta vỗ vỗ bả vai An Lăng Nhiên, trầm giọng nói: “Ra ngoài hết đi, chắn
hết không khí làm sao lưu thông, thiếu phu nhân làm sao khỏe lại được?”
Tôi lệ rơi đầy mặt nhìn Trương Thế Nhân, nói rất đúng a, lão Trương, chỉ có
ông là hiểu tôi nhất thôi.
Tiểu ngu ngốc dĩ nhiên vẫn tiếp tục kéo kéo cánh tay của tôi, tôi đau đến
nghiến răng nghiến lợi đồng thời cũng nổi hết cả da gà.
Hắn giả vờ khờ khạo hồn nhiên nói: “Không được, nương tử bệnh nặng, ta phải
canh giữ ở bên người nàng.”
Bực! Mèo khóc chuột giả từ bi, ai mà biết có phải là ngươi
thả Vượng Trạch xúi đến hại ta hay không?
Lão Trương cũng cười đến hồn nhiên ngây thơ, lão ta nói: “Tiểu thế tử cứ
yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho Thiếu phu nhân đến dồi dào sức sống,