
ngài
canh giữ ở trong này, cô ấy nhất định cũng không vui gì.”
Nghe vậy, tiểu ngu ngốc suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đồng ý dẫn một
phòng người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại tôi, Kỳ Nhi và Trương Thế Nhân.
Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh.
Trương Thế Nhân cho tôi uống vài viên thuốc giảm đau xong, liền cười nói:
“Công chúa thật đúng là nghiêm túc, muốn gặp lão phu chỉ cần giả bộ choáng váng
ho khan là được rồi, sao lại tự làm ngã chính mình chứ?”
Lòng tôi kinh hãi, đừng có nói là Trương Thế Nhân biết đọc suy nghĩ, nếu
không sao lại biết tôi muốn tìm lão ta? Ngoài miệng lại bình tĩnh nói: “Trương
đại phu nói cái gì bản cung nghe không hiểu, ta thật sự là vấp ngã, tốt nhất là
đừng để cho con tiểu súc sinh kia lọt vào trong tay ta.”
Lão Trương vuốt vuốt râu, lặng lẽ cười nói: “Công chúa không cần phải giả
bộ, ta biết ngày hôm qua cô không đi đến nơi hẹn, e là lúc này trong lòng đang
sốt ruột ấy chứ!”
Tôi và Kỳ Nhi liếc nhau, trong lòng thoáng chốc rõ ràng.
À, hóa ra con cáo già này vẫn luôn trốn ở phía sau cười trộm, hôm qua cũng
lặng lẽ chuồn đến Hiên Mặc Lâu xem trò hay, không ngờ là tôi không đến, hại lão
ta về tay không. Hôm nay lại vừa vặn, tôi bị thương mời lão ta tới, cho nên lão
ấy mới phát giác trong đó có gì kỳ quặc, câu nói lúc nãy, chẳng qua là cố tình
dẫn dụ tôi.
Nếu là hôm trước, có lẽ tôi còn để cho lão cáo già này lừa gạt, nhưng bọn
họ trời tính đất tính, lại không tính tới chuyện tôi còn có một cái tiểu Rada
vô địch – Kỳ Nhi không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, sớm phát hiện
bọn họ có âm mưu.
Tôi giả làm một cô gái ngượng ngùng khó xử.
“Nếu Trương đại phu đã biết trong đó có điều kỳ lạ, cần gì phải cố ý khiến
bản công chúa khó xử?”
Kỳ Nhi với tôi ăn ý vô cùng, thấy thế cũng nhanh chóng chạy tới bên người
lão cáo già nói:
“Trương đại phu không nói dối gì ngài, từ ngày biết được tâm ý của Mặc Ngọc
công tử, công chúa của ta trà không thèm uống, cơm không buồn ăn, cứ trông chờ
có thể gặp lại, nhưng trong phủ lại không có việc để đi ra ngoài, công chúa nhà
ta không có biện pháp tốt, lại không dám lén đi tìm Mặc Ngọc công tử, cho nên
mới mời ngài tới đây thôi.”
Tôi đang suy nghĩ có nên bắt chước bộ dáng thẹn thùng cắn cắn môi dưới của
Nguyệt Nhi lúc trước hay không, giận dỗi trách mắng Kỳ Nhi một câu “Đáng ghét”,
Trương cáo già cũng kêu ba tiếng liên tiếp ‘Được’.
Cái gì gọi là “sợ thiên hạ còn chưa loạn”, tôi hôm nay coi như đã hiểu.
Từng thấy nhiều hổ bằng cẩu hữu, lại chưa từng nhìn thấy cầm thú còn không
bằng “Hổ bằng cẩu hữu” (Bằng hữu và cọp chó, mọi người hiểu hé)
Dựa vào mọi chuyện trước kia, cũng nhìn ra được tiểu ngu ngốc coi như có
chút giao tình ngầm với Trương Thế Nhân, lúc tôi vừa mới gả vào Mục vương phủ,
tiểu ngu ngốc từng lên cơn sốt, bây giờ cẩn thận nghĩ tới, nói không chừng lúc
đó An Lăng Nhiên đang bị thương, khi đó chính là Trương Thế Nhân vội tới chữa
trị, Văn Mặc Ngọc mặc dù vướng trở ngại giao tình không tốt, cũng thừa dịp ban
đêm lén vào Mục vương phủ thăm tiểu ngu ngốc một lần.
Nhưng hôm nay cũng chính là hai vị bằng hữu này, liên tiếp đem lão bà của
bằng hữu mình đẩy lên người nam nhân khác, phỏng đoán như vậy lại làm cho cái
suy đoán “Giả Mặc Ngọc chính là An Lăng Nhiên” càng thêm vài phần chứng thực.
Thứ mà bản công chúa thiếu lúc này, bất quả chỉ có “Bắt tang tại trận”
Tôi cười nói: “Nếu Trương đại phu hiểu được, vậy thì ta cũng đi thẳng vào
vấn đề. Chỗ này có phong thư, hi vọng Trương đại phu có thể giúp ta chuyển cho
Mặc Ngọc công tử.”
Kỳ Nhi mang thư giao cho Trương Thế Nhân, lão Trương ngay cả câu chào tạm
biệt cũng quên, phất tay áo rời đi.
Kỳ thật, trong thư cũng không nói cái gì, chỉ có nói: “Trước kia vô duyên,
đành chờ kiếp sau*. Ba ngày sau Hiên Mặc Lâu, không gặp không về.”
(*) đời sau đãi tự: đời sau là con cháu, cũng có nghĩa là kiếp sau.
Ba ngày sau, tin rằng bệnh của tôi cũng khỏi hết.
Ba ngày sau, vừa lúc là ngày giỗ mẹ của Huyền Nguyệt.
Nghe đồn Thất điện hạ là người con có hiếu, hằng năm đều đi bái tế mẹ mình,
mà nếu như ngày ấy Mặc Ngọc giả lại xuất hiện theo như dự đoán, có nghĩa là gì?
Tôi ở trên giường ngoéo ngoéo khóe miệng, lôi theo dây thần kinh cơ mặt,
dẫn đến cái lỗ mũi đau âm ỉ.
Tốt nhất, kết cục không được giống như tôi nghĩ, bằng không thì… An
Lăng Nhiên ngươi chết chắc rồi.
…………
Ba ngày sau, tôi ở Hiên Mặc Lâu gặp được vị Văn Mặc Ngọc cười như xuân
phong, Mặc Ngọc công tử.
Tôi cười lúm đồng tiền thở dài, hành lễ chứng thật: “Mặc Ngọc công tử hữu
lễ.”
Văn Mặc Ngọc hào hoa phong nhã, ôm cây quạt đáp lễ: “Nghe nói công chúa mấy
ngày trước bị trượt ngã, thuyên giảm nhiều chưa?”
Ai mượn ngươi quan tâm, hai mắt lắp lánh cười rộ lên, thầm hừ lạnh chữ
“trượt”, Văn Mặc Ngọc tự kiêu tự đại không giống như vầy, người tới
này… quả nhiên là Mặc Ngọc công tử giả.
Tôi bình ổn hơi thở, sờ sờ thuốc mỡ trên cái mũi, hơi có chút bất đắc dĩ.
“Mặc Ngọc công tử chắc không biết, nhà của ta có một con tiểu súc sinh,
đúng thật là thông minh vô cùng, mấy lần hại ta té ng