anh, khi đó cô chỉ cần thiếu một sợi tóc anh cũng sẽ tự trách mình cả ngày.
“Mẹ nó chứ—–“ Chu Lâm Lộ giữa chừng hét
toáng lên, khó chịu cào cào tóc, phụ nữ tại sao đều có tính cách khốn
kiếp thế này, ngu đến mức không có thuốc trị! “Noãn Noãn, anh xin em,
đừng mơ mộng nữa được không? Rốt cục là anh không hiểu hay là em không
hiểu? Anh lấy kinh nghiệm nửa đời người lăn lộn trong chốn phụ nữ nói
cho em biết, khi một người đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ, tuyệt đối không phải là cách cư xử điêu luyện này của Chiếm Nam Huyền với em! Em mù à mà không nhìn ra? Hắn chẳng những từ đầu chí cuối thản nhiên,
đối với tình cảm của em lại lưỡng lự không quyết đoán, em có biết điều
ấy nghĩa là gì không?”
Cô hít thật sâu, không thể phản bác những sự thật đáng ghét anh vừa nói:”Là gì?”
“Đó có nghĩa là hắn đang chơi đùa với
em, chỉ là chơi đùa thôi! Hắn chơi một người phụ nữ hắn cảm thấy có hứng thú, nhưng cũng không định nhập vào thật sự, trong vòng luẩn quẩn của
những cậu ấm giống như bọn anh, tình huống bình thường này kết quả đều
là đồ chơi tới tay sau khi chơi ngán sớm hay muộn sẽ cúi chào, có lẽ có
thể thu hồi đến làm tình nhân trong một khoảng thời gian, nhưng tuyệt
đối sẽ không cân nhắc chọn loại tùy thời tùy chỗ đều có thể lên giường
này làm vợ.”
Nước trong tay theo cốc hất văng ra ngoài, cô cả người run rẩy.
“Em làm sao thế? Sao mặt lại trắng bệch như vậy?”
Cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối, vỗn đã
định mặc kệ lời Chu Lâm Lộ dù nó có lí có căn cứ như thế nào, cô phải
đợi đáp án từ chính miệng Chiếm Nam Huyền thừa nhận, nhưng, chỗ yếu ớt
nhất trong lòng bị lời nói vô tình của anh như con dao sắt xẹt qua,
không chút chuẩn bị bị cắt thành hai đoạn.
Tùy thời tùy chỗ đều có thể lên giường.
Ngực đau quá, đau quá, giống như bị một lực mạnh xé rách, đau đến mức không gì có thể ngăn lại.
Cô lấy tay xoa, bất giác đụng vào một
thứ gì đó lạnh lẽo, miếng đá màu vàng đeo trước ngực giờ phút này giống
như lưỡi dao sắc bén, xé toạch trí nhớ nhắc nhở mọi thứ trước đây.
“Noãn Noãn?!” Chu Lâm Lộ vỗ nhẹ vai cô.
“Để em yên tĩnh một lát.” Để cô suy nghĩ kĩ một chút, anh đã cho cô bao nhiêu ám hiệu? Anh đã từng bảo cô tránh
xa anh, trước kia không hiểu được ánh mắt thương xót không lí do của
anh, thì ra….là bởi vì thế? Tùy thời tùy chỗ đều có thể lên
giường………Ngay từ đầu anh đã suy tính điều này không chê vào đâu được?
Cô, Ôn Noãn, chỉ là một người phụ nữ anh tùy thời tùy chỗ đều có thể lên giường, không hơn?
Chu Lâm Lộ thở dài:”Bất kì người đàn ông nào cả đời này cũng không thể quên được mối tình đầu của mình, nhưng
cái đó chỉ là bản tính trời sinh, cho dù hắn thực sự còn lưu lại chút dư tình với em, nó cũng không đại biểu ý nghĩa đặc biệt gì, khoảng thời
gian hắn ở cùng em rất có thể chỉ là vì nhớ lại quá khứ, nói cho anh
biết, lâu như vậy em đã bao giờ nghe thấy hắn nói sẽ bỏ Bạc Nhất Tâm
chưa?”
“Ý của anh là….”
“Bây giờ hắn đơn giản chỉ là khó mở miệng nói với em dừng lại tại đây thôi.”
“Cho nên mới lựa chọn tránh mặt không gặp?” Hy vọng cô biết khó mà lui.
“Anh tin là như thế.”
Cô cuộn tròn lui vào trong sofa, tất cả đã gần tra ra chân tướng.
Chỉ còn một điều cô không hiểu, cô đã
như anh mong muốn, moi tim mình mặc anh chà đạp—nhưng mà tại sao, anh
còn mở miệng bắt cô hứa đời này sẽ không có người đàn ông khác? Tại sao
anh muốn làm như vậy? Người đàn ông tâm tư như câu đố biến ảo thất
thường kia, sau khi liên tục đùa bỡn cảm xúc của cô lại đột nhiên ném
cho cô một quả bom, anh muốn phủi mông đi kết hôn, mà dựa vào tầm hiểu
biết của cô đối với anh từ khi chào đời đến nay, cô biết cho dù anh có
đem lễ kết hôn trở thành một trò đùa trong kế hoạch, cũng sẽ chơi đến
thật.
Suy nghĩ rối loạn, bàng hoàng sợ hãi,
rốt cuộc anh muốn cô phải làm thế nào? Không thể nói rõ là vì sao, chỉ
là trực giác, một loại trực giác tâm ý tương thông từng xuất hiện vô số
lần giữa cô và anh, cô mơ hồ có cảm giác, giống như anh đang cho cô một
cơ hội cuối cùng, nhưng sự thật lại mông lung khiến cô không thể đoán
được.
Nếu cô rút lui, như vậy hai tháng sau
anh sẽ trở thành chồng người khác, từ nay về sau sẽ thành người lạ thật
sự với cô, không bao giờ còn cơ hội thay đổi nữa.
Mà cho dù cô có quyết tâm đeo bám anh
đến cùng, trong quá trình chỉ cần sai một bước, không thể để anh hoàn
toàn vừa lòng, như vậy anh cũng sẽ—-cô không biết anh định làm thế nào,
nhưng có một chút rõ ràng, đó chính là dùng một phương thức tiến hành cô không biết tra tấn cô, mà loại tra tấn này sẽ xỏ xuyên qua cả tương
lai, anh muốn cô phải trả giá cả đời.
Không cho phép có người đàn ông khác….từ khi cô bỏ đi tới khi quay về, đến lần trước cô mở miệng nói yêu anh,
khoảng thời gian cô rời xa anh, anh muốn cô trả lại bằng cả cuộc đời.
Dù rằng sự chia cách trước kia suýt làm
cho hai người hoàn toàn tan vỡ, nhưng sau này gặp lại cô và anh vẫn hiểu nhau, cho dù bao năm trôi qua, nhưng giữa hai bọn họ có chút hồn nhiên
vĩnh viễn không thay đổi, đó chỉ tồn tại giữa hai người, một loại tin
tưởng vô điều kiện và hiểu nhau