oảng sợ, bất an nhìn anh:”Anh muốn em….hận anh?”
“Tình yêu đơn phương không thể tồn tại
lâu, rất dễ dàng sẽ bị thời gian xóa nhòa, nếu yêu và nhớ không biến
thành nỗi hận vừa sâu vừa đau, có lẽ anh đã sớm quên em rồi….” Anh cúi
người, hơi thở khẽ khàng bồi hồi bên môi cô, giống như muốn câu hồn ngay lập tức:”Hận anh đi, dùng trái tim yêu anh của em đến hận anh, mang nỗi nhớ từng đau triệt đáy lòng em, đến trả lại cho anh…Dùng nỗi hận của
em, đến đổi lại nỗi hận của anh.”
“Nam Huyền…..” Cô lo sợ nghi hoặc bất
lực nắm chặt tay anh, tại sao cô phải hận anh? Anh biết rõ cô khong thể
làm được, hận anh, người đau nhất sẽ chỉ là cô.
Anh thì thào khẽ nói:’Noãn….Em không
hiểu, chỉ khi em giống anh, yêu một người yêu đến vô cùng thống hận, hận đến mức bản thân gần như phát cuồng, hận đến dùi tim tróc xương mất hết can đảm muốn chết cũng không thể, chỉ có trải qua cảm giác này em mới
có thể hiểu, anh đã yêu em sâu đến thế nào…Chỉ khi hận anh, khi trái tim em cũng trải qua tất cả những gì trái tim anh đã từng trải qua, em mới
có thể biết, mấy năm qua anh đau khổ chờ em đến thế nào, bao nhiêu đau,
bao nhiêu tuyệt vọng…” Một giọt nước trong suốt lạnh lẽo, từ đôi mi dài
không nhúc nhích của anh rơi xuống lòng bàn tay cô.
“Cho dù là ngàn mũi kim đâm vào, cũng
không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng anh sau khi em bỏ đi….Em biết không? Nếu em không trở lại, cả đời này anh không thể quay về như cũ.”
Cô không nói nên lời, nỗi đau dâng lên
từ bụng tới ngực khiến cô không thể hô hấp, chỉ muốn áp tay anh lên mặt
mình, thầm muốn làm điều này để anh an tâm, muốn nói cho anh cô không hề biết mình đã khiến anh bị tổn thương sâu sắc đến như vậy, muốn ôm anh
an ủi anh, muốn tâm sự với anh rất nhiều rất nhiều điều.
Anh lại nắm lấy tay cô, đứng dậy, bàn
tay vừa lưu luyến không muốn rời đã kiên quyết gạt ra,nhẹ nhàng trượt
qua kẽ tay cô, chỉ có giọng điệu vẫn dịu dàng như trước:”Hận anh đi, chỉ có vậy anh mới biết, lúc này đây, em yêu anh nhiều như thế nào.”
“Nam Huyền….” Cô hoảng sợ nhìn bóng anh
lui dần về phía sau, vội vã kêu lên:”Đừng đi! Nam Huyền…Em biết em sai
rồi, bây giờ sẽ không như lúc trước nữa đâu, em sẽ không bao giờ bỏ đi,
em thề! Không bao giờ bỏ đi nữa, xin anh tin em một lần, đừng đi….Nam
Huyền….Nam Huyền!”
Ánh tà nguyệt phía tây ẩn vào mây đen,
trong đêm tối vang một tiếng xoảng quỷ dị, tiếng thủy tinh vỡ vụn bén
nhọn kinh hồn người, khiến người ta phải bật dậy.
Trong không gian đen kịt Ôn Noãn nhìn
trái rồi lại nhìn phải, không biết mình đang ở đâu, cho đến khi mu bàn
tay truyền đến cảm giác nhói đau mới giật mình nhận ra, cánh tay phải
đang truyền dịch của cô gạt vỡ cốc thủy tinh đầu giường.
Đêm yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng động vang lên, giống như đang có người bên ngoài mở cửa.
Cô lập tức hồi hộp nhìn về phía sau cửa, cảnh ly kì trong mơ vẫn chiếm cứ trong đầu, còn chưa cảm thấy sợ hãi,
trong không gian điện quang đá lửa khẽ thốt:”Là Nam Huyền phải không?”
Ngoài cửa im lặng.
Cô vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn
vào cánh cửa, lặng yên chờ thật lâu, cho đến khi mệt, cuối cùng cũng
chắc chắn tiếng vang kia không phải là ảo giác sót lại trong mộng, một
lần nữa nằm xuống lùi vào trong chăn, khó chịu tràn ra, khi bước vào
giấc ngủ cô vô thức khẽ lẩm bẩm:”Nam Huyền…”
Không biết qua bao lâu, gió nhẹ xuyên
cửa mà vào, hòa cùng luồng gió trong hành lang, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa
ra một đường, ngọn đèn dọc theo hành lang theo cửa rọi vào trong phòng,
phản xuống những tia sáng trắng nhỏ dài, qua một lúc, dường như gió nhẹ
lại tiếp tục thổi vào, mảng sáng trắng rộng kia chậm rãi co lại thành
khoảng ba ngón tay, rồi hai ngón tay, tiếp theo thu lại thành một đường
chỉ.
Cuối cùng đi theo tiếng đóng cửa lạch cạch không ai nghe thấy, hoàn toàn biến mất.
Trên giường bệnh Ôn Noãn mê man bất an trở mình.
Bệnh nặng khi đến như ngọn núi lửa phát tác không cần nguyên cớ, khi đi lại giống như nhẹ nhàng kéo tơ.
Sức khỏe chậm rãi hồi phục từng chút
từng chút một, mấy ngày sau, Ôn Noãn cảm thấy khí lực cuối cùng cũng trở lại 60-70%, tuy rằng khi nói chuyện âm mũi vẫn còn nặng, người vẫn ra
mồ hôi, ho khan chưa dứt, dây thanh quản khàn khàn cũng chưa khôi phục
hoàn toàn, nhưng đã có thể ngồi xem TV.
Thời sự nói dự án Thiển Vũ thu mua Đại
Trung đã đến hồi gay cấn, vốn dĩ bản kế hoạch dự án chu đáo tiến triển
thuận lợi, nhưng vì Chu Lệnh Hồng được một nhà tài phiệt lớn không biết
từ nơi nào hậu thuẫn nên vùng mình trở dậy, cổ phần hai bên tương đương
nhau, tạo thành thế cục giằng co.
Ngoài ra, Dương Văn Trung nguyên tổng
giám đốc Đại Hoa vì scandal nhận hối lộ mà chính thức bị điều tra tố
cáo, hiện tại đang nộp tiền bảo lãnh trong quá trình thẩm tra, chờ ngày
mở phiên tòa xét xử.
Tòa nhà của Chiếm Nam Huyền ở Lạc Dương
cuối cùng cũng bị truyền thông phát tán hình ảnh trên diện rộng, bài
giới thiệu sử dụng lối hành văn hết sức hoa mĩ, căn phòng có sức chứa
hơn năm trăm người ở đó sẽ được chuẩn bị trong hôn lễ để Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm công khai đãi khách.
Ôn Noã