em đi không phải quá
hợp ý anh à? Vậy nên anh sao có thể phá hủy chuyện tốt này được.”
“Cái bẫy lần trước anh nói chính là chuyện này?”
“Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, sau này em sẽ hiểu. Nếu hắn thật sự không tin em, cũng không đáng để em tiếp tục làm ở Thiển Vũ, không bằng đơn giản em cứ đâm lao theo lao,
đến Đại Trung với anh đi.”
“Lâm Lộ.” Cô thở dài ra tiếng, cả ngày
nay người đã bị lao lực quá mức, không chịu nổi úp mặt vào lòng bàn tay, sự mệt mỏi tang thương ẩn dấu nhiều năm theo kẽ hở lộ ra, giọng cô khàn khàn:”Đừng làm đến mức có một ngày, thực sự ép em phải chọn một giữa
anh và anh ấy——-“
Chu Lâm Lộ vô cùng chắc chắn khẽ
cười:’Ngày đó khẳng định sẽ đến, nhưng mà em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ
không làm tổn thương em, về phần Chiếm Nam Huyền——-he he, hắn cả đời này có thể sẽ hận anh đến tận xương tủy.”
“Lâm Lộ, anh ấy có thể phát triển Thiển
Vũ như ngày hôm này chắc chắn có chỗ hơn người, anh đừng đùa nữa, cẩn
thận có ngày nhóm lửa tự thiêu.”
“Cho nên em đừng quan tâm, ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh, xem xem anh và hắn rốt cục là ma cao hay là đạo cao.”
Ôn Noãn xoa xoa ấn đường:”Em có điện thoại, hôm nào lại tán gẫu với anh.”
Chuyển sang đường dây khác, nghe được giọng nói đối phương cô suýt nữa không nói nên lời:”Ôn……….Nhu?”
“Mai là lễ Đoan Ngọ, tối chị đến ăn cơm nhé?”
“Ừ, chị đến đi.”
“Mày làm sao vậy? Thế nào mà giống như là đang mệt chết thế, công việc bận lắm à?”
“Ừm, có một chút.”
Ôn Nhu tức giận:”Chiếm Nam Huyền sao lại như thế, một tí tiền lương mà muốn sai chết người à? Không bằng mày
đừng làm nữa, hừ, không phải tao thổi phồng đâu, doanh thu đầu tư của Ôn đại mỹ nhân tao lúc nào cũng là số một trong ngành, tài sản của bố bây
giờ cho dù nuôi mày ba đời cũng không thành vấn đề gì.”
Nghe mấy câu này, cả ngày hôm nay trên
mặt Ôn Noãn cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhẹ, trong lòng không phải
là không có ý nghĩ chua xót, nếu không tốt cô sẽ rất nhanh bị đuổi, đến
lúc đó thực sự chỉ có thể về nhà ăn chính mình thôi.
Chạng tối lễ Đoan Ngọ, Ôn Noãn đã sớm
làm xong cơm, đợi mãi cuối cùng thứ đợi được lại là lời xin lỗi rên xiết của Ôn Nhu, cô tạm thời phải tiếp một vị khách lớn không thể đến ăn tối , một mình ngồi trước cái bàn đầy thức ăn, Ôn Noãn không có khẩu vị,
lấy cái đĩa “Piano của thiên sứ” cho vào máy nghe nhạc.
Trong các trường phái âm nhạc trên thế
giới đều có thể tìm thấy bóng dáng của người dân Ireland, văn hóa Celtic vốn là nguồn cội của âm nhạc thế giới.
Ireland là đất nước thích hợp nhất để dàn dựng bộ phim Wizard of Oz (1) , không gian mênh mông, núi cao cuồn cuộn, nước biển xanh thẳm, nữ phù
thủy xinh đẹp tinh thông ma pháp sống trong một tòa lâu đài lớn u ám sâu trong rừng, mái tóc dài bồng bềnh thả xuống đất, đàn hạc bên cạnh lò
sưởi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, con ngươi như ngọc lục bảo tinh khiết.
Scotland và Ireland thế kỷ mười hai mười ba, không biết đã lưu truyền bao nhiêu tiểu thuyết lãng mạn bi thương,
trong yến hội người hát rong xướng lên những ca khúc dân gian, những
chiếc váy xoay tròn dưới ánh nến bạc lay động, những vị quý tộc thân
vương và những dũng sĩ được phong hàm sau chiến tranh, tất cả lãnh chúa, được ban thành đất ngựa nô lệ, ngay cả những người bình dân cũng là tài sản được sở hữu trọn đời.
Đối với cái nơi sâu sắc nửa còn nửa
không dai dẳng tựa như một ấn tượng còn dang dở, lần đầu tiên đọc tiểu
thuyết lãng mạn cổ đại châu Âu, đủ loại chế độ, phong tục tập quán, quần áo phụ kiện, sau khi đọc xong các cuốn sách gốc biết được tri thức lịch sử, cô tự đáy lòng yêu cái nơi cho dù kiếp trước mình chưa từng đến,
yêu những thanh kiếm của kị sĩ thuở cổ đại.
Cuối cùng, cô tự mình trèo lên cao, lắng nghe khúc ca động lòng người này.
MV bài này đơn giản đến mức từ lúc bắt
đầu đến khi kết thúc chỉ hiện lên hình ảnh một gương mặt, đôi mắt tựa
ngọc lục bảo dường như hồn nhiên mà ngây thơ, mỗi lần hát một câu nối
tiếp nhẹ nhàng, đôi mát nhắm hờ trên gương mặt mang theo nỗi buồn không
nói ra được…….Nothing Compares to You, không gì sánh bằng em.
Ngoài bài ca du dương cổ đại xuyên rừng
sâu thác lũ đến nay, trong dòng chảy lịch sử dài của Ireland còn có vô
số các văn hào, thần bí, Yeats (2) đã dùng câu như thế này để nói về Raphaelite Pre (3): Nếu tôi có thiên đường quần áo dệt màu vàng, ánh sáng màu bạc, vải dệt
màu xám và đen dành cho màn đêm, buổi sớm và ban mai tôi sẽ phô nó ở
trước mặt bạn.
Trong mơ hồ Ôn Noãn nghe thấy một tiếng
sột soạt không hài hòa với tiếng đàn phát ra từ ổ khóa, cửa bỗng nhiên
bị mở ra, ánh đèn dịu nhẹ ngoài hành lang chiếu xiên vào khoảng không
gian bên trong toàn màu đen, trong khoảnh khắc cô cuống quít nhảy lên,
phòng khách chợt bật sáng, chói mắt khiến cô phải lập tức vươn tay che
mắt .
Ôn Nhu đứng ở cửa ngây người:”Mày thế nào—-“
Ôn Noãn không rên một tiếng, tắt nhạc đi về phòng:”Hai người tự nhiên.”
Ôn Nhu vẫn mất phản ứng, chỉ nói với người bên cạnh:”Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc đấy.”
Chiếm Nam Huyền nhìn cánh cửa phòng đóng chặt không có một khe hở, ngay gi
