
iác này thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ thẩm vấn một người, nhưng
sau đó lại lòi ra một người nữa, phim trinh thám nha, đúng thật!!!”
Hwang Soon Bum cũng mù tịt.
“Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp?” Đường Vũ Tân tiếp tục dẫn mọi người tới gần chân tướng.
“Chẳng lẽ công tố Đường không thấy thế?”
“Người này đi thì người khác tới, sau đó cứ vậy hết người này đến người khác…
vừa khéo thành chứng cứ vắng mặt của mỗi người… không thấy lạ sao?”
“Ý công tố Đường là, tất cả những người đó đều nói dối?” Yoo Jung In không nắm bắt được ý nghĩ của Đường Vũ Tân.
“Không phải nói dối, chẳng phải có camera làm bằng chứng sao?” Hwang Soon Bum chỉ vào ghi chép.
“Đúng. Mỗi người quả thật đều có gặp đối phương.” Đường Vũ Tân hết cách, xoa
đầu, cô quyết định dẫn dắt thêm một chút, xem có khả năng xuất hiện
chứng cứ nào khác không. Nếu thật không có vậy cô phải chuẩn bị giở thủ
đoạn cuối cùng ra.
“Nói vậy, chúng ta cần phải tìm ra sơ hở dựa vào chênh lệch thời gian?” Yoo Jung In nhìn hai người, nói.
“Nếu thế chúng ta kiểm tra giờ giấc lại một lần nữa đi.” Hwang Soon Bum cầm
bút ghi chép lên nói: “Đi lên đầu tiên là nam số 5, sau đó tắt camera,
bị nữ số 3 từ chối liền xuống núi, đúng không?”
“Đúng, lúc 3 giờ 24 phút nam số 5 bị camera ghi hình được.” Yoo Jung In cầm sổ đối chiếu.
“Sau đó là nam số 1 xuống, sau đó gặp nữ số 4.”
“Đúng, chụp được lúc 3 giờ 32 phút.”
“32…” Cảnh sát Hwang ghi 32 xuống phía dưới số 24.
“Sau đó là nữ số 4.” Yoo Jung In lật hồ sơ “Nữ số 4 xuống tới nơi là 3 giờ
41, một lát sau nữ số 1 và nam số 3 xuống, lúc đó 3 giờ 46 phút.”
“Vậy… những người này đều nói thật?” Cảnh sát Hwang nhìn tình tiết, không phát hiện thấy lỗ hổng nào.
“Người cuối cùng gặp nữ số 3 là cô số 1 và anh chàng số 3…”
“Nhưng nữ số 3 và hai người đó đâu có quan hệ gì?”
“Hơn nữa bọn họ cũng không có đủ thời gian gây án… giết người xong 6 phút
sau còn phải đi xuống dưới dốc… tính sao cũng không đủ?”
“Vậy kết quả là nữ số 3 tự sát à?” Hwang Soon Bum bó tay, vòng tới vòng lui kết quả là tự sát?
“Không phải nói vết thương kéo ra hai bên à? Tình huống đó không phải là bị giết sao?” Đường Vũ Tân im lặng nãy giờ mở miệng.
“Ui trời! Đúng là muốn điên luôn!!” Yoo Jung In vò đầu bứt tóc.
“Không cần điên, phát điên không bằng đi tự sát cho rồi, hả? Công tố Đường
đồng ý chứ?” Hwang Soon Bum cười nói với Đường Vũ Tân.
“Anh nói đủ chưa cảnh sát Hwang Soon Bum? Đường Vũ Tân trợn mắt lườm Hwang Soon Bum.
“A, mẹ nó…” Yoo Jung In bực bội đến cực điểm chửi bậy.
“Nói đùa thôi nói đùa thôi, just kidding, OK? Tôn chỉ của chúng ta là chỉ
cần có một chút nghi ngờ thì phải tiếp tục điều tra đúng không?”
“Lần này, tôi tưởng không có công tố Min chúng ta có thể tự giải quyết chứ,
thật là…” Yoo Jung In còn đang so tài với Min Tae Yun đây.
“Ôi, nhớ công tố Min quá, công tố Đường không nhớ sao?” Hwang Soon Bum lại nhìn Đường Vũ Tân bằng ánh mắt mập mờ.
“Nhớ, sao không nhớ chứ” Đường Vũ Tân cười tươi như hoa “Nhớ muốn điên luôn, được chưa?”
“Tôi quyết định rồi, phải điều tra lại vụ án này từ đầu, từng chi tiết một.” Yoo Jung In hung hăng nói, đứng dậy đi ra ngoài.
“Này, công tố Yoo cô đi đâu vậy?” Hwang Soon Bum nhìn khí thế của con nhóc
này mà giật mình, không phải bị vụ án làm phát điên rồi chứ?
“Tôi đi ghi lại thời gian bọn họ từ trên núi xuống một lần nữa, lần này phải đích thân đi, tôi không tin không tra ra được gì!” Nói xong Yoo Jung In chạy như điên.
“Cô ta thật sự định đi một lần sao?” Cảnh sát Hwang quay đầu hỏi Đường Vũ Tân bằng cái giọng không thể tin được.
“Rất có khả năng, đừng quên cô ấy là Yoo Jung In.” Đường Vũ Tân cười gật đầu, bản thân cũng đi ra ngoài.
“Công tố Đường định làm gì nữa? Không phải đi điều tra lại một lần đấy chứ?”
“Ừ, tôi tìm chỗ có tín hiệu tốt một chút gọi cho bác sĩ Sok, sau đó còn tìm một thứ…” Nói xong Đường Vũ Tân cũng không nói cụ thể thứ đó là gì liền biến mất sau cánh cửa.
“Phụ nữ… thật là…” Phòng họp tạm thời chỉ còn một mình Hwang Soon Bum nhìn sắc trời tối thui không ngừng chặc lưỡi.
Một mình Đường Vũ Tân đi ra góc xa nhất của sơn trang, móc điện thoại bấm số của Jang Chul Oh.
“A lô, Vũ Tân?” Đầu bên kia vang lên giọng của Jang Chul Oh.
“Vâng, là tôi, đại thúc.”
“Vụ án có rắc rối à?”
“Đúng thế…” Đường Vũ Tân tóm tắt lại một lượt tình hình vụ án cho Jang Chul Oh nghe.
“Thú vị thật, chứng cứ vắng mặt ở hiện trường của mỗi người đều hoàn hảo vậy sao?”
“Ha ha, xem ra đại thúc có cùng cách nghĩ với tôi?” Đường Vũ Tân cười cười, không thể không thừa nhận, cả Min Tae Yun hay Jang Chul Oh, đầu óc đều
hữu dụng vô cùng, chức vị cao xem ra là đương nhiên rồi.
“Vậy cô tìm tôi làm gì?”
“Tôi muốn xin lệnh khám xét.”
“Xét sơn trang ư?”
“Không, là lệnh khám xét người.”
Đầu bên kia Jang Chul Oh khựng lại một hồi mới nói: “Không phải không được nhưng chắc cần một ít thời gian.”
“Tôi biết, lệnh xét người khó hơn nên mới nhờ tới đại thúc chứ.”
“Phải há, chỉ có trong tình huống thế này tôi mới có tác dụng sao?” Jang Chul Oh cười vang trong điện thoại.”
“Còn nữa… còn một chuyện muốn nhờ đại