Polly po-cket
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

khó hình dung được.

“Ừ.”

“Tốt quá!” Đầu bên này vang lên tiếng Đường Vũ Tân hoan hô.

“Cái gì?!” Jang Chul Oh sửng sốt không tin nổi lỗ tai mình. Mới vừa rồi ông

còn sợ Yoon Ji Hee chết sẽ làm Đường Vũ Tân đau lòng, sao lại nhảy ra

một câu tốt quá?!

“Ách… ý tôi là, cái đó chứng minh Yoon Ji Hee không chịu đau đớn nhiều lắm

đúng không? Ít nhất đại thúc đã vui vui vẻ vẻ giải quyết sinh mệnh của

chị ta…”

“…” Cái này có thể trở thành lý do tốt quá sao? đầu óc Jang Chul Oh đầy sương mù.

“Tóm lại, tôi gọi điện thoại để hỏi về lệnh khám xét. Nếu đã hạ lệnh rồi,

tôi cũng không quấy rầy đại thúc nghỉ ngơi nữa, cứ vậy đi, bái bai.”

Đường Vũ Tân nói xong vội vàng ngắt điện thoại.

Yoon Ji Hee chết rồi, Yoon Ji Hee đã chết rồi! Đường Vũ Tân sung sướng nghĩ. Tuy ý nghĩ này quá vô đạo đức đi nhưng Yoon Ji Hee chết tức là Min Tae

Yun không cần bị truy đuổi khắp thế giới nữa sao? Yoon Ji Hee chết không phải chứng minh Lee Yoon Ji chưa nhìn thấy tấm danh thiếp của Min Tae

Yun sao? Nghĩ đến đó Đường Vũ Tân hưng phấn lạ thường. Phỏng chừng thỉnh thoảng mình cũng có thể chó ngáp nhằm ruồi đúng một việc, lần đó cầm

danh thiếp đi là đúng. Nói như vậy, kế tiếp hai người đó không cần đánh

nhau đến chết đi sống lại, sau đó Min Tae Yun cũng không phải ôm nỗi khổ mất đi em gái một lần nữa, đúng không?

“Thật sự là quá tốt!!” Đường Vũ Tân tán thưởng, đi về sơn trang.

“Ồ, công tố Đường gặp chuyện gì tốt à? Cười vui vẻ như thế?” Yoo Jung In thấy Đường Vũ Tân cười tươi như hoa liền hỏi.

“Công tố Yoo à, ban nãy công tố Đường đi gọi điện thoại cho công tố Min.”

Hwang Soon Bum đi tới vỗ vai Yoo Jung In, tỏ vẻ đương nhiên.

“Ồ, ra là thế!” Yoo Jung In đã hiểu.

“… Tôi mới điện thoại nói công tố Min đi điều tra, công tố Yoo có manh mối mới không?” Đường Vũ Tân quyết định không nhìn tới hai người này.

“Manh mối mới thì không có nhưng phát hiện một điểm không biết có tính là kỳ lạ hay không?”

“Cái gì kỳ?” Đường Vũ Tân hỏi.

“Công tố Yoo vừa mới nói.” Hwang Soon Bum đi qua, đưa sổ ghi chép của Yoo

Jung In cho Đường Vũ Tân, nói: “Công tố Yoo mới thực hiện lại phương

thức những người đó nói một lần. Vấn đề duy nhất là, muốn từ sườn núi

quay về cần rất nhiều thời gian nhưng thời gian của mỗi người trong số

họ đều quá ngắn.”

“Có điều, mất thời gian ngắn không phải càng chứng minh bọn họ không thể

làm gì ư? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy càng không thể giết

người.” Yoo Jung In lại bắt đầu nghi hoặc.

“Tôi nghĩ, vấn đề này đợi công tố Min quay lại là giải đáp được rồi.” Nói rồi Đường Vũ Tân ngồi xuống ghế.

“Bây giờ chúng ta làm gì đây?” Hwang Soon Bum hỏi.

“Chờ.” Đáp án của Đường Vũ Tân chỉ có một chữ.

“Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ sao?” Yoo Jung In cảm thấy bất lực, không có công tố Min không được à?

“Tôi nghĩ, đại khái là vậy…” Đường Vũ Tân giơ tay ra, tỏ vẻ hết cách.

“Điều tra thế nào rồi?” Trước sơn trang, nhận được tin Min Tae Yun sắp quay

lại qua điện thoại, sáng sớm Đường Vũ Tân đã chầu chực ở chỗ này, không

đơn thuần là vì kết quả điều tra, chắc hẳn chuyện ông chủ Ra đã khiến

Min Tae Yun không dễ chịu gì.

“À, đã tới thăm kẻ phát tán tin đồn trên mạng rồi.” Giọng Min Tae Yun dường như đang đè nén gì đó, ánh mắt lóe lên chút giả dối.

“Sao, điều tra được chuyện thú vị ư?” Đường Vũ Tân phát hiện Min Tae Yun

không chán nản như cô tưởng tượng. Không lẽ ông chủ Ra đã nói gì với Min Tae Yun? Hay là Min Tae Yun tự nghĩ thông suốt cái gì? Aiz, cô nên đi

chung với anh mới phải…

“Tôi chỉ nghĩ, nếu chúng ta sớm ra tay từ chỗ này thì tốt rồi.”

Hai người vừa đi vừa nói, vào đến phòng họp tạm thời gặp Hwang Soon Bum và Yoo Jung In.

“Tae Yun à, nhớ cậu chết mất!” Hwang Soon Bum làm như gặp được cứu tinh, Yoo Jung In đứng một bên trợn mắt xem thường. Cô rất muốn giải quyết vụ án

khi không có mặt công tố Min, rõ ràng mình đã cố gắng hết sức, lại còn

có Đường Vũ Tân nữa, thế mà đến cuôi cùng vẫn phải chờ công tố Min đích

thân ra tay mới được ư?

Min Tae Yun phớt lờ cử chỉ của Hwang Soon Bum, lấy một xấp ảnh từ túi áo khoác ra thảy lên bàn.

“Cái gì vậy?” Yoo Jung In tò mò cầm lên, liếc qua mấy tấm liền biến sắc “Không phải chứ?!”

“Sao vậy?” Hwang Soon Bum cũng sán lại gần, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.

Min Tae Yun chú ý đến Đường Vũ Tân không hề lại coi bèn hỏi cô: “Cô đã biết từ đầu ư?”

“Giải thích hợp lý duy nhất đúng không? Ngay từ đầu lúc bọn họ chứng minh

chứng cứ vắng mặt của nhau, ý nghĩ này đã thoáng qua trong đầu tôi, xem

ra lần này tôi lại đúng rồi!” Đường Vũ Tân cười tinh nghịch nhìn Min Tae Yun.

“Đúng là khiến người ta khâm phục.” Min Tae Yun cảm thán.

“Nói vậy là mấy người họ đều biết nhau sao? Có cả đạo diễn nữa?” Xem hết ảnh chụp, Hwang Soon Bum quay đầu hỏi Min Tae Yun.

“Hơn nữa quan hệ còn không giống nhay.” Min Tae Yun chỉ vào cô gái số 1 “Oh

Eun Young, em gái Oh Eun Tae” kế đó anh tiếp tục chỉ vào những người còn lại “Nữ số 4, chị họ Oh Eun Tae; nam số 1, đàn em của Oh Eun Tae; nam

số 3, bạn trai Oh Eun Young; nam số 5, bạn thân của Oh Eun Tae. Ba năm

trước, Jung