
n, trong mắt lộ ra vẻ bất lực: “Ngày đó, sau
khi xảy ra chuyện kia, tôi không tính hút máu người sống nữa.”
“Ngày đó?” Đường Vũ Tân mờ mịt nhìn Jang Chul Oh, chẳng lẽ xảy ra chuyện mình không biết ư?
“Là lần đó, lần tôi cắn sau cùng…” Nói tới đây, Jang Chul Oh áy náy nhìn Đường Vũ Tân.
“À à à, tôi hiểu rồi, ngài tiếp tục đi.”
“Thái độ lần đó của cô đối với tôi mà nói có ảnh hưởng rất lớn, thế nên tôi
định không hút máu tươi tiếp nữa, tất nhiên sẽ không mang mồi sống về
cho Yoon Ji.” Jang Chul Oh dừng lại một chút mới nói tiếp: “Mới đầu cứ
nghĩ từ từ sẽ dạy Yoon Ji có thể sống dựa vào máu bịch, nhưng tôi không
ngờ cơn thèm khát máu tươi của Yoon Ji lại lớn như thế.”
“Ý ngài là, cơn khát đó lớn đến mức khiến cô bé bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài tự đi tìm mồi sao?”
“Ừ.” Jang Chul Oh gật đầu.
Trầm mặc thật lâu. Jang Chul Oh chìm trong suy nghĩ liệu quyết định của mình là đúng hay sai mà Đường Vũ Tân thì lại thêm một lần cảm thán sức mạnh
của tác giả kịch bản, đúng là ứng với câu: nên đến cuối cùng sẽ đến,
không ai có khả năng thay đổi được.
“Thật ra Yoon Ji là đứa bé biết nghe lời.” Trong im lặng đột nhiên Đường Vũ Tân nói ra câu này.
“Cô nói gì?” Jang Chul Oh sững sờ ngẩng đầu lên.
“Ít nhất, trong khoảng thời gian cô bé có thể hút được máu tươi, cô bé chưa từng chạy ra ngoài làm hại đến những mục tiêu đặc biệt ngoài sinh mệnh. Rõ ràng còn là một đứa bé nhỏ như vậy, khao khát hướng ra thế giới bên
ngoài hẳn là đầy ắp nhưng cô bé lại nghe lời ngài như thế, ngoan ngoãn
sống ở trong kho hàng 7 năm như một con thú cưng, so sánh vẫn thấy chúng ta hạnh phúc hơn nhiều.”
Hồi lâu Jang Chul Oh vẫn không nói nên lời. Trải qua nhiều sự việc khó bề
tưởng tượng như thế, cô gái này vẫn không thay đổi, trái tim vẫn trong
trẻo mềm mại như nước, vẫn như mình phán đoán lúc đầu. Chỉ nghe cô nói
vậy thôi mà lòng đã dần dần ấm áp trở lại, thân thể lạnh băng dường như
có hơi ấm trở lại.
“Nếu… nếu Yoon Ji bị bắt, cô có đưa con bé ra tòa không?” Jang Chul Oh dè dặt hỏi.
“Có, không có.”
“Sao cơ?”
“Nếu Yoon Ji là con người, tôi mặc kệ cô bé có phải là em gái của Min Tae
Yun hay không, chỉ cần chứng cứ đầy đủ tôi sẽ không do dự mà dẫn giải ra pháp đình. Nhưng cô bé không phải, thế nên chuyện này luật pháp của con người không thể tiến hành ước thúc với cô bé.”
“Cô không đưa nó ra tòa chỉ vì nó là ma cà rồng?”
“Đúng.” Đường Vũ Tân gật đầu.
“Vậy sao không giết luôn con bé đi, như vậy xã hội sẽ không bị rối loạn vì nó.”
“Trưởng phòng Jang, ngài nói vì sao Hàn Quốc không có án tử hình đây?” Đường Vũ Tân nhìn Jang Chul Oh sau đó nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ “Thế giới
này, ai mà có tư cách tước đoạt sinh mệnh của người khác chứ…”
Mãi đến gần tối, nhân tài của Tổ công tố mới lục tục quay về, người nào
cũng mệt gần chết, đương nhiên trừ công tố Min của chúng ta ra. Tên này
từ sau khi vụ án xảy ra, hàng lông mày nhăn nhúm chưa hề giãn lấy một
chút.
Được công tố Min đặc xá, Yoo Jung In và Choi Dong Man vội vàng về nhà nghỉ
ngơi. Hơn nữa hiếm khi thấy Min Tae Yun an ủi hai người lấy một lần, nói cái gì mà sự việc hơi rắc rối nhưng thời gian có dài mấy thì chuyện anh giao phó cũng phải nắm rõ ràng, thế nên nhờ mọi người vân vân và vân
vân. An ủi đột xuất thế này làm hai người vừa mừng vừa sợ, đi về nhà.
“Các anh có tiến triển gì không?” Đường Vũ Tân cầm một quyển tiểu thuyết,
nhàn nhã ngồi trên ghế đọc. Sau khi quăng ra một câu có sức nặng như thả bom, cô không để ý Jang Chul Oh bị nổ thương tích đầy mình, một mình
quay về tổ ngồi đọc sách cả buổi chiều, trong tay còn cầm một ly trà
chiều chưa kịp lạnh.
“Kim Deok Hwan còn chưa tỉnh. Y tá nói nếu hôm nay không tỉnh lại thì phải
chờ đến mai. Tôi tính ngày mai lại đến lần nữa. Nghe bác sĩ điều trị
nói, tuy Kim Deok Hwan còn chưa tỉnh nhưng tình hình đã chuyển biến tốt, tỉnh lại chỉ là chuyện của vài ngày tới.” Hwang Soon Bum tự rót cho
mình một ly nước to.
“Bên công tố Min thì sao?” Đường Vũ Tân quay qua Min Tae Yun.
“Ban ngày thang máy đông người, đợi đến tối lại đến.” Nói rồi Min Tae Yun đi vào phòng mình.
Nghe hai người trả lời, Đường Vũ Tân khẽ thở phào.
“Thế à.” Tùy tiện buông một tiếng lại cầm sách lên đọc tiếp.
“Công tố Đường à, sao tôi cảm thấy cô rất vui khi chúng tôi không tìm được
manh mối thế?” Hwang Soon Bum nhìn khóe môi Đường Vũ Tân hơi nhếch lên
một cách đáng ngờ, nghi hoặc hỏi.
“Làm gì có.” Đường Vũ Tân quay đầu lại tặng cho Hwang Soon Bum một nụ cười hoàn mỹ.
“Hôm nay công tố Đường làm gì?”
“Tôi á, trao đổi tình cảm với trưởng phòng Jang một chút, sau đó lại trao
đổi với Alexandre Dumas.” Nói rồi Đường Vũ Tân giơ quyển Bá Tước Monte
Christo lên, cô xem lần này là lần thứ ba rồi.
“Cô đúng là rảnh thật… còn nhớ vụ cá cược của cô và công tố Min chứ?” Hwang Soon Bum choáng, anh khó mà hình dung được người hở chút là như bị động kinh này lại có thể ngồi yên trong tổ cả ngày…
“Đương nhiên nhớ.” Đường Vũ Tân ngẩng đầu nhìn sắc trời đã chuyển sang màu
đen, khép sách lại rồi cầm lấy chìa khóa xe, quay đầu nói với Hwang Soon Bum: