
thật
tốt quá, tuy tất cả không thể có được hạnh phúc nhưng có thể tìm được ý
nghĩa tồn tại chính xác của mình thật sự tốt quá…”
Đường Vũ Tân đột nhiên nói năng mạch lạc, ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong, nói tiếp: “Vậy… rốt cuộc vì sao tôi lại tới nơi này đây…”
Gương mặt Đường Vũ Tân bỗng lộ ra thần sắc cô quạnh, nét mặt đó Min Tae Yun
từng thấy qua hai lần, Jang Chul Oh chứng kiến một lần. Lần đầu tiên Min Tae Yun nhìn thấy là ở quán bar, không biết lúc đó ông chủ Ra nói gì mà mắt Đường Vũ Tân đỏ lên; lần thứ hai là lúc Đường Vũ Tân bị ma cà rồng
tấn công lần đầu. Còn như Jang Chul Oh là lúc Đường Vũ Tân bị hút máu,
mà lần này vẻ mặt Đường Vũ Tân có vẻ càng cô quạnh hơn, Đường Vũ Tân như thế này nhìn vừa lạ lẫm vừa xa xôi…
“Vũ Tân… chúng ta đi bệnh viện.” Thấy Đường Vũ Tân như thế, Min Tae Yun đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tim đau đến nỗi không diễn tả được, đau gấp ngàn gấp vạn lần nỗi đau từng có khi biết Yoon Ji chết.
“Không cần đâu… tôi tự biết tình trạng mình.” Đường Vũ Tân cảm giác cả thế
giới đang sụp đổ, vô số mảnh vụn không ngừng sụp xuống trong đầu, thân
thể đang trở nên lạnh giá, hơn nữa còn bắt đầu chìm xuống một nơi không
biết tên, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, đến cuối cùng không có tia
sáng nào lọt qua nữa.
“Hứa với tôi, phải sống vui vẻ.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt vô hồn, Min Tae Yun nhìn cô mà tim thắt lại.
“Không! Em sẽ không có việc gì! Anh đưa em đến bệnh viện!” Nói rồi Min Tae Yun
bồng Đường Vũ Tân lên chạy như bay tới chiếc Audi của mình.
Nghĩ tới nước mắt của Min Tae Yun vì mình mà chảy, giọng nói của Min Tae Yun vì mình mà lo lắng, trong lòng Đường Vũ Tân tràn ngập thỏa mãn chưa
từng có, chỉ nở rộ trong giây phút này là tốt rồi, ít nhất mình đã làm
được chuyện mình muốn, đã đi đến bước này rồi, vậy hãy để bản thân can
đảm thêm một chút đi.
“Min Tae Yun, em yêu anh!” Nói xong câu cuối cùng, Đường Vũ Tân thỏa mãn khép mắt lại, không còn thanh âm nào phát ra nữa.
“Không! Nói với anh đây không phải sự thật! Vũ Tân, em tỉnh lại đi, tỉnh lại
đi!! Vũ Tân!” Nhìn Đường Vũ Tân yên tĩnh khép mắt lại, Min Tae Yun quỳ
phịch xuống đất, hét lên như xé ruột xé gan.
Ít nhất lúc này đây, Min Tae Yun gọi tên Đường Vũ Tân, thậm chí cả họ cũng không gọi. Đáng tiếc, Đường Vũ Tân đã không nghe được nữa.
Bệnh viện Korea, bên ngoài phòng cấp cứu.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh sốt ruột đứng chờ bên ngoài. Trên đê biển, lúc
Min Tae Yun tưởng rằng Đường Vũ Tân đã chết, Jang Chul Oh tinh tế phát
hiện tim Đường Vũ Tân còn đập thoi thóp. Vì thế, Min Tae Yun không chần
chừ ôm Đường Vũ Tân lên xe phóng đến bệnh viện Korea.
Nhìn chiếc Audi phóng với tốc độ quá cao như một bóng ma, Jang Chul Oh thở
dài lắc đầu, liền dắt Yoon Ji phỏng chừng sắp nát lòng lên xe mình bám
theo sau.
Dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, Min Tae Yun ngồi đằng trước, anh vùi đầu giữa
hai tay giao nhau, cúi mặt nhìn xuống đất, thi thoảng có thể thấy nước
mắt anh nhỏ xuống tí tách.
Lee Yoon Ji ngồi sát bên trái Min Tae Yun, cánh tay phải quàng qua vai anh, dựa đầu vào vai trái Min Tae Yun, ánh mắt cũng toát lên lo lắng. Ít
nhất cô hi vọng chị gái chắn đạn thay cho cô không có chuyện, cô rất có
cảm tình với chị.
Jang Chul Oh dựa vào tường nhíu mày, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu, thấy đèn còn sáng lại thất vọng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“Tình hình thế nào rồi?” Giọng đàn ông trầm ổn phá vỡ tĩnh lặng.
Nghe tiếng, Min Tae Yun tức tốc ngẩng lên, không che giấu tâm tình và vẻ mặt đau thương của mình, gương mặt đầy nước mắt nhìn người đàn ông vừa tới.
“Anh…” Min Tae Yun chỉ nói được một chữ thì nghẹn ngào không nói được nữa.
“Em yên tâm, lúc đến đây anh đã tìm viện trưởng rồi, chuyện Đường Vũ Tân
bọn họ sẽ không chậm trễ.” Ông chủ Ra vỗ vỗ vai Min Tae Yun an ủi, kế đó liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh Min Tae Yun, sửng sốt.
“Tae… Tae Yun… bên cạnh em… là ai?!” Ông chủ Ra lắp bắp không khác gì lúc Đường Vũ Tân trăn trối.
Ông chủ Ra hỏi làm Min Tae Yun lại quay đầu qua, vẻ mặt anh phức tạp lại thống khổ, im lặng hồi lâu mới nói: “Là Yoon Ji…”
Ông chủ Ra không dám tin, nhưng Min Tae Yun chính miệng nói thì không giả
được. Anh không thể tin nổi, mở to mắt nhìn cô bé trước mặt đang nhìn
mình với ánh mắt khó hiểu.
“Không, sao có khả năng?!” Ông chủ Ra quay đầu hỏi Min Tae Yun.
“Yoon Ji căn bản không chết… không, có lẽ nói con bé chết rồi sống lại thì
chính xác hơn…” quay đầu nhìn Yoon Ji dựa vào người anh, Min Tae Yun
cười khổ.
“Chết đi sống lại… không lẽ…” Ông chủ Ra đảo mắt, nghĩ ngay tới khả năng
trong đó, anh bán tín bán nghi hỏi: “Yoon Ji, ma cà rồng?”
Min Tae Yun không đáp, chỉ gật đầu cười khổ.
“Trời ơi… vậy bảy năm nay…” Ông chủ Ra sững sờ, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ kết quả thế này.
“Bảy năm nay đều do tôi phụ trách cuộc sống của cô bé.” Jang Chul Oh đứng
thẳng dậy đi tới bên cạnh ông chủ Ra, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
“Anh là…” Ông chủ Ra lộ vẻ nghi hoặc.
“Xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Jang Chul Oh, cấp trên trực tiếp của
Min T