
lại.
Nghe câu này, Đường Vũ Tân cảm thấy buồn cười. Cùng một màn diễn, đã diễn ở
nơi này một lần hồi nãy, chẳng qua là đổi vị trí mà thôi.
“Tôi còn đi đâu được, về nhà ngủ thôi.” Đường Vũ Tân vặn thắt lưng.
“cô từng nói với tôi, địa điểm gây án nằm trong ký ức của tôi.” Min Tae Yun nghiêm túc nhìn Đường Vũ Tân.
“Đúng, anh muốn hỏi Yoon Ji sẽ xuất hiện ở đâu tiếp ư/”
Min Tae Yun gật đầu.
“Viện sát hạch Sil Mundong, viện sát hạch Noryanji, còn bờ sông Hàn nữa…
những nơi đó đều đầy ắp hồi ức về khoảng thời gian chung sống của anh và Yoon Ji. Trong quá trình săn mồi đồng thời Yoon Ji cũng theo bản năng
đi qua nơi anh và cô bé từng sống, ý tứ này là gì công tố Min còn chưa
rõ ư?”
“Cái gì…” Min Tae Yun lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nhớ lại địa điểm phát sinh
những vụ án kia. Tuy nói viện Noryanji không có người chết nhưng Đường
Vũ Tân lại nhìn thấy Yoon Ji, chứng tỏ phán đoán của cô ấy không sai…
“Hồi ức mạnh mẽ lại quan trọng, có thể trở thành sức mạnh kéo người ta từ
bên bờ vực tử vong về, huống chi Yoon Ji chỉ có ham muốn mãnh liệt với
máu tươi, ý thức không hề yếu ớt. Rất rõ ràng, cô bé muốn gặp anh.
Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu, không lẽ công tố Min còn muốn hỏi tôi
nữa? Chẳng phải anh đã có đáp án rồi sao?”
“Yoon Ji…” Min Tae Yun cúi đầu lẩm bẩm. Từ vị trí của Đường Vũ Tân đứng, cô
nhìn thấy một giọt nước trong suốt lăn xuống khiến cô tan xương nát
thịt.
Đường Vũ Tân không muốn nhìn thấy cảnh này, cô không quấy nhiễu Min Tae Yun
đã chìm sâu trong hồi ức của mình, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà viện kiểm
sát.
Về đến nhà, Đường Vũ Tân tắm rửa qua loa, ăn chút đồ ăn nhưng trong đầu
toàn là cảnh Min Tae Yun nói câu cuối cùng ‘Yoon Ji…’ cùng với nước mắt
rơi xuống.
“Min Tae Yun, anh đối với Yoon Ji… rốt cuộc là tình cảm gì…” Buông đồ ăn trong tay, Đường Vũ Tân thì thào một mình.
Kế đó Đường Vũ Tân móc điện thoại tìm đến số của Jang Chul Oh, cắn môi một hồi mới bấm gọi.
Đường Vũ Tân chờ thật lâu nhưng đầu kia chỉ có tiếng “tút tút”, Jang Chul Oh
không nhận điện thoại khiến tâm tình bình tĩnh của Đường Vũ Tân nháy mắt căng thẳng.
“Sao không có ai nghe?” Đường Vũ Tân lẩm bẩm, lại gọi số nhà Jang Chul Oh nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút.
Đường Vũ Tân cắt điện thoại, tự pha cho mình một tách táo đỏ long nhãn, cô
bưng lên uống một ngụm, hơi nóng ấm áp lan tỏa toàn thân làm đầu óc đình trệ của cô lại bắt đầu chuyển động cực nhanh.
“Tiêu rồi!” Rốt cuộc Đường Vũ Tân cũng nghĩ ra chỗ nào không đúng, vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Tìm một công ty cho thuê xe ô tô 24/24 gần nhà, Đường Vũ Tân móc thẻ công
tố viên ra, nhanh chóng mượn được một chiếc Sonata trong tình cảnh không làm đủ thủ tục. Không phải cô không muốn mượn loại xe khác, nhưng vì
muốn mau chóng chạy đến bờ biển, tốt nhất vẫn là lái loại xe mình quen
thuộc.
Lần nữa ngồi trên chiếc Sonata, Đường Vũ Tân vặn chìa khóa khởi động xe,
sau đó lấy tốc độ khiến nhân viên cho mướn xe há hốc mồm phóng đi.
Bờ biển, nơi kết thúc tất cả…
Trên xe, Đường Vũ Tân nheo mắt nhìn phía trước, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, hi vọng không như cô tưởng tượng.
“Yoon Ji…”
Đột nhiên trong óc lại vang lên giọng Min Tae Yun gọi tên Yoon Ji khi nãy,
Đường Vũ Tân siết chặt vô- lăng, ánh mắt toát lên sự kiên định.
“Yoon Ji… lần này tuyệt đối không để em gặp chuyện! Vì Min Tae Yun, cũng vì… bản thân chị!”
Tay Đường Vũ Tân càng lúc càng siết chặt vô lăng, chân bất giác đạp ga không ngừng, tốc độ phóng xe càng lúc càng khủng khiếp.
May mà bây giờ là đêm khuya, trên đường không có ai đi lại, đường hướng ra
bờ biển càng vắng, nếu không rất có khả năng Đường Vũ Tân lại mất đi
chiếc Sonata giống lần trước, không chừng lần này cả mạng mình cũng mất…
Đợi Đường Vũ Tân đuổi kịp đến bờ biển thì trời đã sáng tỏ. Trong lòng cô
hơi bồn chồn, không biết mình sẽ gặp chuyện gì ở bờ biển này.
Còn chưa tới bờ biển, xa xa Đường Vũ Tân đã nghe tiếng tranh cãi ầm ỹ.
“Sau khi tìm thấy Yoon Ji, ông muốn làm gì?”
“Tôi xin lỗi cậu Min Tae Yun, bởi vì sai lầm 7 năm trước của tôi khiến hai
anh em cậu chia lìa lâu như vậy, hơn nữa Yoon Ji cũng bị tôi biến thành
ma cà rồng. Có điều, tuy tôi nói xin lỗi nhưng trật tự xã hội này không
cho phép bị phá vỡ.”
Jang Chul Oh quay người nhìn Min Tae Yun đứng trước mặt mình, thần sắc hổ
thẹn, nói tiếp: “Vì trật tự xã hội, tôi đành phải sữa chữa sai lầm, đưa
về lại đường chính.”
“Ông dựa vào đâu!!” Min Tae Yun chất vấn.
“Bởi vì tôi tạo ra con bé. Dù quan hệ hai người có thân thiết đến đâu đi nữa thì cậu vẫn chỉ là anh trai không cùng máu mủ của nó ở cô nhi viện,
nhưng tôi thì tương đương với cha nó! Không có tôi thì không có nó!!”
Jang Chul Oh mất khống chế hét to, ông chấn chỉnh lại hơi thở của mình
nói tiếp: “Đường Vũ Tân từng nói, cho dù bắt được em gái cậu cô ấy cũng
sẽ vì con bé là ma cà rồng mà thả ra. Cô ấy không giết nó, vậy thì, để
người cha mới là tôi đây giải quyết tất cả, sinh vật dị chủng như chúng
ta căn bản không nên tồn tại!!”
“Vũ Tân… Đường Vũ Tân nói với ông chuyện này?!” Min Tae Yun kinh