pacman, rainbows, and roller s
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 7.5.00/10/438 lượt.

ỉ không muốn mọi người đều bị tổn thương

mà thôi.” Ngồi trên nền nhà Đường Vũ Tân nghẹn ngào lẩm bẩm “Tôi không

muốn công tố Min bị thương tổn như vậy một lần nữa, đau khổ vì mất đi em gái, một lần… đã đủ rồi…”

Nước mắt Đường Vũ Tân chảy càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cổ tay áo cô “Nên

tôi mới không nói thật với anh, nếu có thể, tôi hi vọng cả đời này anh

cũng không biết sự thật…”

Đường Vũ Tân nghĩ đến tình cảnh lúc Min Tae Yun bị Park Jun biến thành ma cà

rồng, tiếng gào thét xé ruột xé gan khi biến đổi khiến tim Đường Vũ Tân

đau thắt. Lại nghĩ đến cảnh kết thúc khi cả người Min Tae Yun đầy máu,

miệng không ngừng gọi tên Yoon Ji, sau khi nhìn thấy Jang Chul Oh bồng

Yoon Ji nhảy xuống biển, linh hồn Min Tae Yun dường như bị rút đi, ánh

mắt vô hồn dựa đầu vào vai Yoo Jung In, không ai hiểu được nỗi đau

thương đó, không cách nào trút hết ra được, chỉ có thể lẳng lặng chấp

nhận…

Nghĩ đến đó, tiếng khóc nức nở của Đường Vũ Tân càng lớn hơn, cứ như trong

cơ thể có một bụi gai độc mọc dài ra xuyên qua người, đâm xuyên khắp cơ

thể…

Cô ấy khóc rồi… Min Tae Yun đứng bên ngoài không nghe tiếng thì thào của

Đường Vũ Tân nhưng lại nghe rõ tiếng khóc của cô. Lần đầu tiên, đây là

lần đầu tiên Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân khóc, vì vừa rồi anh nổi nóng với cô ư? Anh làm cô đau lòng rồi sao? Cô chán ghét anh rồi sao? Rốt

cuộc, ngay cả một chút ánh nắng lọt qua khe sâu âm u chiếu xuống anh

cũng không giữ lại được rồi sao?

Vô duyên vô cớ, lòng Min Tae Yun dâng lên cảm giác chán ghét chính mình,

hình như không cách nào chấp nhận được tiếng khóc của Đường Vũ Tân mang

đến cho mình cảm giác áp bức nặng nề, cuối cùng Min Tae Yun sải chân

bước đi, biến mất ở khúc quẹo trên hành lang.

Không rõ đã bao lâu, lâu đến nỗi cô cho là bình minh sắp đến, đèn trong Tổ

công tố bật sáng, Đường Vũ Tân ngồi trong bóng tối đã lâu bị ánh đèn bất thình lình chiếu chói mắt.

“Công tố Đường!” bên tai vang lên giọng nói của Hwang Soon Bum nhưng đại khái là khóc lâu quá, Đường Vũ Tân nghe như đang nằm mơ.

“Anh nói gì?” Đường Vũ Tân hoàn hồn, hỏi lại Hwang Soon Bum lần nữa.

“Tôi nói, tên áo đen đó là trưởng phòng Jang Chul Oh… hơ, sao cô lại ngồi

dưới đất? mắt cô làm sao thế?!” Hwang Soon Bum nhìn dáng vẻ kỳ quặc của

Đường Vũ Tân, kinh ngạc.

“Không có gì.” Đường Vũ Tân đứng dậy phủi quần áo, hỏi lại lần nữa: “Anh mới nói gì?”

“… Tôi nói, trưởng phòng Jang Chul Oh là ma cà rồng áo đen thần bí kia,

cũng là ma cà rồng đã cắn chết em gái công tố Min 7 năm trước!” Hôm nay

công tố Đường làm sao thế, phản ứng chậm chạp như vậy?”

“Vậy…” Đường Vũ Tân định hỏi tiếp Min Tae Yun có biết hay không thì cửa phòng Tổ công tố bị đẩy rầm ra lần nữa.

“Công tố Min, sao rồi? Có tìm thấy Jang Chul Oh không?” Thấy Min Tae Yun tiến vào, Hwang Soon Bum sốt ruột hỏi.

“Ông ta không có nhà.” Min Tae Yun nói ngắn gọn rồi nhìn Đường Vũ Tân: “Cô không sao chứ?”

Đường Vũ Tân lắc đầu, không hề nhìn Min Tae Yun. Thấy cử chỉ của cô, Min Tae

Yun khẽ thở dài trong lòng: mình, vẫn tổn thương cô ấy rồi…

“Không ở nhà à, vừa rồi tôi có nhìn một lượt, trưởng phòng Jang cũng không ở

sở.” Trước khi về tổ, Hwang Soon Bum đã đặc biệt đến phòng Jang Chul Oh

một chuyến, phát hiện Jang Chul Oh không có ở sở, hỏi nhân viên trực ban thì biết khoảng 7 giờ Jang Chul Oh đã rời khỏi viện kiểm sát rồi.

Min Tae Yun nghe xong gật đầu, trầm tư một chút đột ngột ngẩng phắt lên:

“Anh, bây giờ anh lập tức đến chỗ Kim Deok Hwan, có khả năng Jang Chul

Oh sẽ giết người diệt khẩu.”

Nghe Min Tae Yun nói, Hwang Soon Bum giật mình, nghĩ thầm hỏng rồi, sao mình lại quên mất chuyện này? Lập tức không nhiều lời nữa, chạy thẳng đến

bệnh viện Kim Deok Hwan đang nằm.

Hwang Soon Bum vừa đi, trong phòng lại chỉ còn Đường Vũ Tân và Min Tae Yun.

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Hồi lâu Min Tae Yun mở miệng “Cô từng nhắc nhở tôi có

khả năng Yoon Ji còn sống, chỉ là lúc đó tôi khong chú ý mà thôi.”

Đường Vũ Tân không trả lời, cứ cúi đầu khiến người khác không thấy rõ nét mặt cô.

“Trưởng phòng Jang là ma cà rồng tấn công cô.” Thấy Đường Vũ Tân không phản ứng, Min Tae Yun đành nói tiếp.

“Tôi biết, mới rồi anh Hwang đã nói.” Đường Vũ Tân chậm chạp cất lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Vậy cô…”

“Tôi rất ổn, thật đấy.” Đường Vũ Tân ngẩng lên, đôi mắt sưng phồng nhìn Min

Tae Yun. Thật ra nãy giờ cô không dám ngước lên vì không muốn để Min Tae Yun nhìn thấy bộ dạng này của mình, cô không muốn để người đàn ông

trước mặt biết mình đã khóc.

Thấy đôi mắt sưng đỏ của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đau thắt lòng, lên tiếng: “Lúc nãy tôi…”

“Tôi không sao, thật đấy. Chuyện vừa nãy anh không cần để trong lòng, tôi hiểu được.” Đường Vũ Tân miễn cưỡng cười cười.

Câu trả lời này có làm Min Tae Yun bất ngờ? Không, một chút cũng không, cô ấy luôn như vậy mà, không phải sao?

“Công tố Min không cần tự trách, tôi rất ổn… rất ổn, công tố Min nên nghĩ xem nên giải quyết chuyện trưởng phòng Jang thế nào đi.” Đường Vũ Tân nói

rồi quay người đi ra khỏi Tổ công tố.

“Khoan đã, cô đi đâu?” Min Tae Yun gọi giật Đường Vũ Tân