
n Tae Yun đều ngẩn người, trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng hết sức nghi ngờ. Min Tae Yun muốn mở miệng gọi Đường Vũ Tân lại nhưng
lại phát hiện bóng lưng cô sao mà cô đơn đến vậy…
“Anh,
anh nói gì với cô ấy thế?” Giọng Min Tae Yun hơi trách móc, anh không
phát hiện được nhưng ông chủ Ra lại nhận ra, ngầm hiểu cười cười.
“Không
nói gì, chỉ đem nghi ngờ mấy lần trước em kể với anh ra hỏi thôi.” Ông
chủ Ra rót một ly máu bên trong quầy, đặt lên mặt quầy cho Min Tae Yun.
“… Có lộ liễu quá không?” Công tố Min nắm chặt đế ly nhìn đám Yoo Jung In.
“Em thấy nó với vang đỏ có khác gì nhau? Thừa dịp bọn họ chưa quay lại mau uống đi.”
Min Tae
Yun cũng cảm thấy cơ hội không sai, ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong
ly, uống xong Min Tae Yun cảm giác khá hơn một chút, đặt ly xuống nhìn
ông chủ Ra.
“Anh, có lẽ em lại làm hỏng một chuyện rồi.”
“Chuyện gì?” Nghe Tae Yun nói ông chủ Ra hiểu ý, anh nói “lại”, hết tám phần là lại dính tới cô công tố Đường kia rồi.
“Lúc em đi cứu cô ấy, đã làm bật lửa rớt đâu mất rồi.”
“Hả, em đi nhặt lại là được rồi.”
“Vấn đề là… cái bật lửa đó, hình như cô ấy nhặt rồi…”
“…”
Trên
đường về, đầu óc Đường Vũ Tân cứ lặp đi lặp lại một vấn đề: cô thích Min Tae Yun sao? Chắc hẳn là thích nhỉ? Hoặc có thể giả thuyết trước đây
rất lâu đã thích rồi nhưng bản thân lại không biết? Đường Vũ Tân cười
cười tự chế giễu mình, thích một nhân vật trên phim truyền hình, đúng là trẻ con…
Vậy công tố Min sẽ thích cô chứ? Công tố Min có thể thích cô sao? Nếu công tố Min thích cô thì sau này Yoo Jung In thế nào đây?
“Ôi…” Nghĩ đến đây, Đường Vũ Tân bất giác thở dài.
“Sao vậy, có chuyện buồn phiền?”
Tiếng nói bên tai làm Đường Vũ Tân giật mình, quay đầu nhìn chỉ thấy trưởng phòng Jang mặc đồ âu xuất hiện bên cạnh cô.
“Trưởng phòng Jang?!!” Thiếu chút nữa Đường Vũ Tân bị nghẹn thở.
“Sao nào, thấy tôi bất ngờ lắm hả?” Trưởng phòng Jang liếc Đường Vũ Tân, phát hiện hôm nay cô hơi ủ rũ.
“Không
có…” Đương nhiên không bất ngờ rồi, không phải mỗi ngày ông đều xuất
hiện vào giờ này để kiếm thức ăn sao, hôm nay tên máu xấu nào lại xúi
quẩy đây? Nhìn ánh mắt đen nhánh hơn bình thường của trưởng phòng Jang,
Đường Vũ Tân nghĩ thầm.
“Cô có
tâm sự?” Thật ra Jang Chul Oh ăn xong chuẩn bị về nhà, đi nửa đường vừa
vặn đụng phải Đường Vũ Tân đang hồn bay phách lạc. Jang Chul Oh nghĩ
bụng khéo thế, đồng thời cũng thắc mắc, sao bình thường gọn gàng xinh
đẹp hôm nay lại ủ rũ như vậy? Vì thế cởi chiếc áo mưa đen của mình ra
ném vào giỏ rác, đi tới cạnh Đường Vũ Tân.
“Đều viết ở trên mặt à?” Đường Vũ Tân không trả lời, hỏi ngược lại.
“Bằng không đâu?”
“Không phải chuyện gì to tát, việc nhỏ.”
“Nhìn không giống lắm… uống rượu à?”
“Vâng,
vừa đi Blood, tổ chức liên hoan, trưởng phòng Jang cũng biết Blood chứ.” Đường Vũ Tân không dùng câu hỏi, giọng điệu chắc chắn như thế làm Jang
Chul Oh giật mình.
“Ừ, có nghe nói sơ sơ.”
“Trưởng
phòng Jang tin người có linh hồn không?” Đang lúc Jang Chul Oh còn chưa
kịp phản ứng thì thái độ Đường Vũ Tân lại thay đổi.
“Hỏi vấn đề này làm gì?” Trưởng phòng Jang không biết vấn đề này, sau này cũng
không biết, bởi vì ông đang yên đang lành bị người ta biến thành ma cà
rồng, bản thân ngay cả đường sống đều không được lựa chọn.
“Đột
nhiên tôi tin tưởng người có linh hồn thôi,” Ánh mắt Đường Vũ Tân nhìn
xa xăm không có tiêu điểm, “Linh hồn con gười sau khi chết hình như có
tồn tại, đổi một cách nói khác, con người có thể dùng một cách khác để
bất tử không?”
“Công tố Đường, chúng ta nên tin khoa học.”
“Khoa
học?” Hai mắt Đường Vũ Tân nhìn chằm chằm trưởng phòng Jang, giống như
bản thân ông tồn tại là đi ngược lại sự tồn tại của khoa học vậy.
Jang
Chul Oh bị Đường Vũ Tân nhìn đến nỗi dựng tóc gáy… không sai, quả thật
là dựng tóc gáy, ánh mắt đó dường như đang nói, ông, loại người như ông
cũng xứng nói khoa học sao? Tuy có lẽ sẽ khiến người khác khinh bỉ nhưng ai làm cho bản thân ông là giả khoa học [4'> chứ?
“Được
rồi, khoa học… trên thế giới này có rất nhiều thứ khoa học không thể
giải thích được, ai khiến tôi tin khoa học?!” Tâm tình Đường Vũ Tân có
vẻ phiền muộn, khoa học con mẹ nó! Khoa học có thể phát triển đến trình
độ làm cô xuyên trở về không?!!
Jang
Chul Oh hoàn toàn không nhìn thấu được Đường Vũ Tân, rốt cuộc ở Blood
phát sinh chuyện gì? Đột nhiên lại khiến Đường Vũ Tân trở nên kỳ lạ như
vậy?
“Trưởng phòng Jang này, trễ vậy rồi còn chưa về nhà? Hẹn hò với bạn gái à?”
“Ha ha, tôi còn chưa tính có gia đình đâu.”
Thình
lình Đường Vũ Tân vỗ vai trưởng phòng Jang, “Chú hai à, ngài cũng già
rồi không nhỏ nữa, nên có gia đình rồi…” Không thể lại lừa gạt con gái
vị thành niên nhà người ta biến thành ma cà rồng nữa…
Đương nhiên nửa câu sau Đường Vũ Tân không nói, nói ra cô chết chắc rồi…
Khóe mắt Jang Chul Oh khẽ co giật, con nhỏ này sao một chốc lại có một bộ dạng vậy? Cái vẻ mất mát vừa nãy đi đâu rồi?!
Nhìn bộ
dạng trưởng phòng Jang sắp co giật, tâm tình Đường Vũ Tân lại tốt lên
một chút, cô cười nói: “Không còn sớm nữa, tôi phải