
phải có dũng khí thừa nhận hậu quả.”
Không
riêng gì Yoon Ji Hee, ngay cả Yang Si Chul, công tố Min và Hwang Soon
Bum có mặt ở đó nghe Đường Vũ Tân nói xong đều ngây người.
“Cô…”
Yoon Ji Hee hoàn hồn lại nhìn Đường Vũ Tân một hồi, phát hiện trong mắt
cô không có cái nhìn thăm dò của người làm công tố viên, mà là một lời
khuyên bảo chân thành. Không sai, là khuyên bảo, giống như lấy tư cách
là bạn bè đến khuyên.
“Kì thật bất kể chúng tôi nỗ lực thế nào, thẩm phán cuối cùng cũng sẽ phán vô
tội thôi.” Nụ cười của Đường Vũ Tân có chút cô quạnh. Nói thật cô không
biết nên xử lý vụ án này thế nào nữa. Mục sư bánh mì kia quả thật rất
đáng hận nhưng Đường Vũ Tân cảm thấy không thể dùng phương pháp giết
người đến giải quyết. Hơn nữa, một khi bọn họ thắng án, vậy thì sinh
mạng của bọn họ cũng đến hồi kết thúc, tất cả sẽ bị đại boss giải quyết
hết… rối rắm quá…
“Tin
tưởng thực lực của tôi như vậy?” Yoon Ji Hee cảm thấy không nắm bắt được hư thực của cô công tố viên trước mắt này, chị ta nhớ hình như đây là
lần đầu tiên bọn họ gặp mặt?
“Yang Si Chul, anh thi lấy chứng nhận thợ làm bánh mì ở trong tù nhỉ?” Đường Vũ
Tân không để ý Yoon Ji Hee mà chuyển sang hỏi Yang Si Chul.
“Đúng vậy.”
“Nỗ lực
thành thợ làm bánh mì như vậy có mục đích gì, không phải chỉ đơn giản là vì mau được ra tù nhỉ?” Đường Vũ Tân đến bên cạnh Yang Si Chul, vỗ vai
anh ta, sau đó lại nhìn Yoon Ji Hee, cuối cùng ánh mắt rơi trên người
công tố Min: “Bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này đều không thể sống
trong thù hận. Như vậy bọn họ sẽ không phát hiện hiện tại mình đang sở
hữu cái gì, nên trân trọng cái gì. Khoái cảm phục thù qua đi, còn lại là cái gì đây? Cảm giác bản thân đã bỏ qua gì đó có thể nhắm mắt được sao? Cảm giác tâm tình sung sướng có thể cười đối mặt với cuộc sống sau này
sao?”
Đường Vũ Tân không dùng chữ “bất kỳ người nào” để nói, bởi vì ở đây còn có một
người – không phải con người tồn tại. Cô nhìn Min Tae Yun, Min Tae Yun
cũng nhìn cô. Giờ phút này, công tố Min cảm thấy có thể đọc hiểu được vẻ mặt của Đường Vũ Tân, đó là vẻ mặt đau lòng. Tuy không biết Đường Vũ
Tân đau lòng cái gì, anh chỉ biết đáy lòng anh có gì đó xúc động, dường
như có một mảng tối tăm u ám đột nhiên bị ánh sáng chiếu đến, đặc biệt
ấm áp. Đột nhiên Min Tae Yun nghĩ, có lẽ thân phận ma cà rồng bị Đường
Vũ Tân biết cũng không sao, nếu là cô mà nói… có lẽ cô có thể tiếp nhận…
“Rốt
cuộc cô là ai?” Yoon Ji Hee lần nữa bị lời của Đường Vũ Tân làm kinh
hãi, chị ta cảm thấy sơ hở lớn nhất trong kế hoạch của bọn họ chính là
không dự đoán được sẽ có một công tố viên đặc biệt thế này.
Đường Vũ Tân không trả lời câu hỏi của chị ta, đột nhiên cô cười cười, gật đầu
chào công tố Min một cái rồi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, để lại một đám
người đầu óc mịt mờ.
“Yoon Ji Hee, 38 tuổi, chuyên phụ trách án hình sự. Cô ta sẽ xóa sạch toàn bộ
tội chứng các vụ án cô ta tiếp nhận, cho nên mới được mệnh danh là tẩy
vạn năng. Đưa Yoon Ji Hee từ cấp độ vụ án bình thường lên đến mức cao
như bây giờ, là người này.” Cảnh sát Hwang lôi từ trong đống ảnh chụp ra một tấm cho mọi người coi, “Nam Chan Gwa, bốn năm trước tên này giết
chết đại ca ở bến tàu, hắn chùi sạch dấu tay trên hung khí ở hiện
trường, nhân chứng nhìn thấy thằng khốn đó cầm dao chạy trốn đều có cả.
Thế nhưng! Cậu biết người phụ nữ kia đưa ra phản chứng sao không?”
Thấy mọi người đều lộ ánh mắt nghi hoặc, lần đầu tiên cảnh sát Hwang có cảm giác lãnh đạo đội, há miệng muốn nói lại bị Đường Vũ Tân cắt ngang trước một bước.
“Anh
đừng nói với tôi, chị ta nói Nam Chan Gwa giúp tên đại ca bến tàu kia
rút hung khí ra… xin anh, cốt truyện kiểu này xưa quá rồi…”
Dường như cả người Đường Vũ Tân bị bao phủ trong âm u, không khơi dậy nổi tí hăng hái nào.
“Sao cô
biết… À phải, cô biết người phụ nữ này được mệnh danh là tẩy vạn năng,
xem qua vụ án của cô ta rồi?” Cảnh sát Hwang đầu tiên là ngạc nhiên kế
đó liền hiểu.
Đường Vũ Tân chỉ gật đầu không nói, tiếp tục lười biếng nằm úp sấp xuống bàn.
“Cô sao vậy? Không khỏe à?” Công tố Yoo ngồi cạnh Đường Vũ Tân hỏi nhỏ.
“Không
sao…” Cũng không thể trách Đường Vũ Tân không dậy nổi hăng hái. Trong
trận chiến này bọn họ thua là chắc chắn không thể nghi ngờ. Cho dù cuối
cùng Yang Si Chul thừa nhận mình là hung thủ nhưng căn bản không có
chứng cứ. Mì vắt sớm đã bị biến thành bánh mì rồi, cho dù lấy nó ra làm
chứng cứ, chẳng lẽ có thể biến bánh mì trở lại thành trục cán đông lạnh
như cũ sao?
Nghĩ đến đây Đường Vũ Tân càng cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, đột nhiên cô
đứng bật dậy nhìn mọi người: “Tôi hơi buồn bực, đi ra ngoài hít thở
không khí chút.”
“Này!”
Cảnh sát Hwang còn hi vọng công tố Đường có thể chỉ điểm cho bọn họ cái
gì hay ho chút, hôm nay cô công tố viên đầu óc rất giỏi này rốt cuộc làm sao thế?
“À, đúng rồi! Mẫu máu tôi đã đưa đến phòng kiểm tra rồi, cho nên mọi người chỉ cần ngồi chờ kết quả là được.”
Đường Vũ Tân lại giống như lúc ở phòng thẩm vấn, không trả lời vấn đề của bất kỳ ai, quay lưng về phía mọi người vẫ