
y tay rồi đi ra ngoài.
Đường Vũ Tân leo lên sân thượng, nhìn dòng xe cộ và dòng người qua lại nườm nượp bên dưới, thiếu chút nữa cô đã bị hút vào trong thế giới sáng lạn nhưng lại hắc ám này. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn sao trời bị vô số ánh đèn
chiếu rọi che dấu, trước mắt lại hiện lên tình tiết phát triển ở mặt
sau, từng màn từng màn một, cuối cùng bức tranh ấy dừng lại trên người
công tố Min.
Hi vọng
những lời ban nãy có thể khiến mọi người có mặt tỉnh ngộ. Đường Vũ Tân
chỉ mong chờ như vậy. Thật ra vừa nãy cô chủ yếu nhằm vào công tố Min,
Yang Si Chul gì đó chẳng qua là tiện thể mà thôi, đương nhiên nếu có đại boss thì càng tốt.
Đường Vũ Tân trèo lên lan can sân thượng, đạp hai chân lên thanh chắn ngang đếm
ngược thứ nhất. Cô dang hai tay ra, bắt đầu hưởng thụ không khí không bị ô nhiễm trên cao. Gió se lạnh lướt qua ngón tay cô, mang theo bớt sầu
não trong ngực. Lập tức môi cô hơi hé:
Cuộc sống không có đáp án tôi luôn không nhịn được thở dài
Bản thân chân chính tựa hồ đã biến mất không thấy
Cho dù lại nỗ lực lắng nghe cũng không cách nào nghe được tiếng anh
Tôi chỉ có thể không ngừng truy tìm, không ngừng tiến lên
Luôn không có cách truyền đạt tâm tình và nhớ nhung
Theo thời gian tụ tập biến thành con nhộng tưởng niệm
Có phải sẽ có ngày phá kén hóa bướm hay không
Khi bôn ba cảm thấy mệt mỏi thì dừng chân nán lại nơi ngã tư đường.
Đóa hoa phát ra hương thơm hoài niệm giờ phút này đang nở rộ
Vì không để nhớ nhung cay đắng không cách nào đếm được dễ dàng tiêu tan
Nên nắm chặt toàn bộ chúng, dẫm tiếp chân lên hành trình
Mặc kệ đi đường vòng hay đường tắt, tự mình đều thử đi qua
Có phải sẽ lập tức tới nơi không?
Nơi mà quá khứ và tương lai tình cờ gặp gỡ
Luôn luôn tìm kiếm tất cả những thứ tôi đánh mất
Lúc một rồi hai bóng người xa lạ lướt qua bên cạnh thì
Nhất định còn tồn tại chuyện mà tôi chưa từng phát hiện
Hiện giờ ánh sáng chiếu rọi đáp án rốt cuộc tồn tại ở nơi nào chứ?
Tất cả những thứ quan trọng nhất không cách nào quên được
Hiện giờ chỉ muốn có thể truyền đạt tình cảm này đến anh
Cho dù nhỏ bé như vậy tôi cũng có thể làm được
Mang nhớ nhung trong lòng từng chút từng chút một bày tỏ với anh[5'>…
Đường Vũ Tân theo tiếng gió nhẹ mà ngâm nga. Bài hát này lúc còn sống cô thích
nhất, không ngờ hiện tại lại biến thành khắc họa chân thực con người cô.
Bốp bốp bốp!
Đột
nhiên sau lưng vang lên tiếng vỗ tay. Đường Vũ Tân quay đầu lại nhìn,
chỉ thấy trưởng phòng Jang không biết leo lên sân thượng lúc nào, vừa
vặn nghe thấy đoạn ngâm nga vừa rồi của cô.
“Hát hay lắm, tên bài hát là gì?” Trưởng phòng Jang đến cạnh Đường Vũ Tân, cùng nhìn về phía đường chân trời.
“Không nhớ nữa. Hát bài này lâu lắm, lâu lắm rồi.”
“Sao vậy? Vụ án gặp khó khăn à?”
Đường Vũ Tân lắc đầu, nói sao đây? Là vụ án gặp khó khăn sao? Phải mà cũng không phải, cô biết nói thế nào chứ?
“Rất ít
khi thấy vẻ mặt bối rối của cô thế này đó,” Đại boss Jang nhìn Đường Vũ
Tân vẫn đứng trên lan can như cũ, “Xuống đi, đứng trên đó quá nguy
hiểm.”
Đường Vũ Tân nghe xong ngoan ngoãn đi xuống, nhìn thẳng vào Jang Chul Oh: “Đại
thúc, ngài gặp qua tình huống, rõ ràng là biết đối phương phạm tội giết
người nhưng lại không cách nào kết tội chưa?”
Jang
Chul Oh bị tiếng đại thúc của Đường Vũ Tân làm cho ngớ người, kế đó hoàn hồn lại đáp: “Đương nhiên gặp rồi, mà còn rất nhiều lần nữa.”
“Vậy lúc đó đại thúc giải quyết làm sao?”
“Mau chóng tìm chứng cứ, có thể làm sao nữa.” Jang Chul Oh nhíu mày, thật ra ông rất muốn nói là cắn chết là xong…
“Vậy đến cuối cùng vẫn bất lực thì thế nào?”
“Vậy thì bất lực thôi.”
“…” Đường Vũ Tân trợn trắng mắt, còn không phải ngài há miệng ra là chuyện gì cũng giải quyết sao?
“Ha ha,
cô nhìn tôi như vậy cũng vô dụng thôi. Cuối cùng chỉ có thể vì không đủ
chứng cứ mà khởi tố thất bại, trừ phi sau đó lại tìm được chứng cứ có
tính quyết định hoặc là kẻ tình nghi thừa nhận tội lỗi.”
“Cái này tôi cũng biết…” Nhưng vấn đề là, lần này là một cái thòng lọng có tổ
chức, có âm mưu, có kỉ luật… phân bổ nhân sĩ có vai vế là thẩm phán,
luật sư, mục sư vào giới pháp luật cùng đạo đức, rốt cuộc chúng ta phải
dựng nên tổ hợp gì mới thắng được dạng team thế này?
“Không
có tin tưởng đối với vụ án lần này sao, hả? Tôi đã nói với Young In rồi, cái gì nên điều tra thì cứ điều tra, áp lực lớn quá à?”
Đường Vũ Tân lại lắc đầu, hình như cả đêm động tác cô làm nhiều nhất là lắc đầu.
“Vậy là vì cái gì?”
“Vì nhân loại đó.” Đột nhiên Đường Vũ Tân phát ra cảm khái như thế.
“Cái gì?”
“Nếu mọi người đều không phải là người thì tốt rồi.” Đường Vũ Tân nói tiếp.
“Nếu đều không phải là người thì tốt… rồi?” Trưởng phòng Jang mâu thuẫn rồi, ông hoàn toàn không hiểu được cách tư duy của Đường Vũ Tân.
“Phải
đó. Nếu đối phương không phải con người, chỉ việc xông lên đấm cho một
đấm, đánh chiêu chiêu gì đó là được rồi, giết người cũng chẳng bị ai
quản ai hỏi. Vụ án này nọ đều không phải vì chết là con người, giết
người cũng là con người mới gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy sao?”
“Cô lý
lu