Snack's 1967
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 7.5.00/10/467 lượt.

Yoon

Ji Hee sẽ không hùng hồn nhắc tới như thế. Ít nhất tôi thấy khi chị ta

nhắc tới hung khí thì cực kỳ tự tin, hoặc phải nói là kiên định.”

“Lần này vẫn dùng tâm lý học phạm tội?” Khóe miệng Min Tae Yun hơi nhếch lên,

thấy Đường Vũ Tân vì suy luận mà khôi phục lại thần thái thường ngày,

trong lòng không khỏi cao hứng, còn như cao hứng cái gì chính anh cũng

không biết…

“Coi như thế đi. Nếu chiếu theo suy luận đó, nguyên nhân Yoon Ji Hee tự tin như vậy đại khái chỉ có một tình huống.”

“Cô nói

cô ta tự tin hung khí căn bản không bị phát hiện?” Công tố Min nhanh

chóng bắt nhịp được mạch suy nghĩ của Đường Vũ Tân, “Nhưng hung khí

chúng ta đã tìm thấy rồi, vả lại còn không được giấu kỹ, tìm thấy rất

đơn giản.”

“Đúng,

vấn đề là ở đó. Hung khí dễ dàng tìm được, Yoon Ji Hee lại không hề lo

lắng, còn nhấn mạnh nhiều lần “Nếu Tìm Được Hung Khí” giống như sợ chúng ta không tìm ra vậy. Công tố Min có cảm tưởng gì với chuyện này?”

“Ý cô là có lẽ chúng ta tìm thấy chỉ là món đồ đã bị cướp đi mà không phải hung khí thật sự?

“Đúng, tôi cũng cho là vậy.”

“Vì sao món đồ đó còn bị cướp chứ?”

“Nếu thứ đó đã không phải hung khí thật sự, mà Yoon Ji Hee lại hi vọng chúng ta

tìm thấy nó, vậy chứng tỏ Yoon Ji Hee hi vọng chúng ta xem nó là hung

khí thật sự, hơn nữa còn có thể cầm nó lên tòa.”

“Làm vậy có mục đích gì?”

“Tôi nghe cảnh sát Hwang nói, trên hung khí đó có vết máu?”

“Đúng.”

“Lúc tôi kiểm tra thân thể Yang Si Chul, phát hiện có vết thương. Lúc đó tôi hỏi anh ta, vết thương này bị lúc nào, anh ta nói mấy ngày trước không cẩn

thận bị thương.” Nói đến đó, Đường Vũ Tân cười đầy tự tin, “Không phải

tôi khoác lác, phương diện nhận ra vết thương bao nhiêu năm tôi có chút

tâm đắc. Vết thương đó nhìn số tuổi ít nhất phải hơn 25 năm, hoặc có thể nói là đến 30 năm?”

“30

năm?” Công tố Min rũ mắt xuống suy nghĩ. Đường Vũ Tân nhìn dáng vẻ này

của công tố Min đột nhiên thấy vui vẻ. Có thể ở chung một chỗ nghiên cứu giải quyết vấn đề, bầu không khí này cô thật sự rất thích, giống như

kiếp trước cô và các đồng nghiệp khác cũng vậy.

“Đúng vậy, vết thương 30 năm trước, hung khí. Công tố Min nghĩ tới cái gì?”

“Nói như thế, vết thương trên người Yang Si Chul rất có thể là do Kim Goo Hyun

gây ra 30 năm trước.” Nói xong đột nhiên công tố Min ngẩng đầu lên, “Cô

nói, hung khí chúng ta tìm được là chứng cứ Kim Goo Hyun hại Yang Si

Chul mà không phải hung khí Yang Si Chul sát hại Kim Goo Hyun?!”

Đối với

kết luận này, Min Tae Yun kinh ngạc tột đỉnh. Rốt cuộc điều tra như thế

nào mà Đường Vũ Tân có thể suy luận đến bước này?

“Bingo!

IQ của công tố Min đã tới 200 rồi đó!” Đường Vũ Tân vỗ tay khen công tố

Min, công tố Min không có đại thần kịch bản trợ giúp chỉ dựa vào manh

mối cô cung cấp mà có thể suy ra nhiều như vậy, có thể thấy IQ của công

tố Min phỏng chừng đạt tới 200 rồi!

“Với lại tôi còn điều tra bệnh án của Yang Si Chul 30 năm trước, tôi đã đặt hồ

sơ trên bàn anh rồi, có điều hiển nhiên là anh chưa xem. Trên hồ sơ ghi

rõ, 30 năm trước không biết vì sao Yang Si Chul bị thương rất nặng. Lúc

đưa vào bệnh viện, do mất máu quá nhiều thiếu chút tử vong, may mà lúc

đó có nhóm máu phù hợp nên nhặt lại được cái mạng. Nếu lúc đó Yang Si

Chul chết, Kim Goo Hyun nhất định bị tội cố ý sát hại trẻ vị thành

niên.”

“Vậy

hung khí thực sự đâu? Nếu những gì cô nói đều là sự thật, vậy thì hung

khí đi đâu? Yoon Ji Hee thật sự tin chắc chúng ta sẽ không tìm được hung khí?”

“Dù có

tìm được cũng không có biện pháp chứng minh đó là hung khí nữa.” Nói đến đây, nụ cười khổ sở trên mặt Đường Vũ Tân lại quay lại.

“Rốt cuộc hung khí ở đâu?” Nhìn vẻ mặt Đường Vũ Tân, đột nhiên công tố Min có cảm giác chẳng lành.

“Hung khí… bị ăn rồi…”

“Cái gì?” Công tố Min tưởng chừng không tin nổi lỗ tai mình.

“Bị ăn rồi, làm thành bánh mì ăn mất rồi.”

“Cô nói hung khí là… là bánh mì sao?”

“Chính

xác là nguyên liệu làm bánh mì. Yang Si Chul nhồi bột bánh mì thành cây

nhọn nhỏ, sau đó bỏ vào tủ đá làm nó đông lại, thành một cái gậy bột cực kỳ cứng rắn, lấy đó làm hung khí. Chỉ cần sau khi xong chuyện rã đông

cái gậy, lại làm thành bánh mì phát cho mọi người ăn, vậy thì cả đời này chúng ta cũng đừng mơ tìm được hung khí nữa…”

“Công tố viên Đường Vũ Tân, tôi nhớ tôi có nói với cô, nghề công tố viên này

không phải cứ chắc hẳn là có thể kết luận.” Hiển nhiên công tố Min không tin đây là sự thật. Nếu tất cả những gì Đường Vũ Tân nói là thật, vậy

nỗ lực của bọn họ đều uổng phí rồi.

“Báo cáo kết quả kiểm tra mẫu máu tôi đặt cùng với bệnh án của Yang Si Chul trên bàn anh rồi.” Nhắc đến mẫu máu, Đường Vũ Tân nhìn công tố Min, thấy ánh mắt ánh thoáng qua chút khác thường, cô nói tiếp: “Anh biết chúng tôi

tìm thấy gì trong máu của nạn nhân không?”

“Cái gì?”

“Bột mì, trong máu của nạn nhân tìm thấy một lượng lớn bột mì. Anh có thể nói là trên hung khí vốn có dính bột mì nhưng tuyệt đối không thể có nhiều như vậy. Vả lại tôi còn hỏi qua cảnh sát Hwang, lúc anh ấy tìm thấy hung

khí trên đó có bột mì hay không? Cảnh sát Hwang nói