
rồi nói…
Mưa càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi Đường Vũ Tân không nhìn rõ được những thứ
cách mắt mình một mét, chung quanh toàn hơi nước, người cô đã ướt đẫm,
dù ô gì đó đều không có tác dụng.
Ngay lúc Đường Vũ Tân ra sức bước đi, một chiếc xe hơi đen giảm tốc độ lướt qua
bên cạnh Đường Vũ Tân. Mắt Đường Vũ Tân sáng lên, xem ra mình không đi
sai đường, 066970 chính là biển số xe Nam Gwan Wook ngồi, nhưng… trời ạ, bốn bánh xe vẫn nhanh hơn hai cái giò, cô đã đi sớm lắm rồi, chỉ vì đối phương ngồi xe bốn bánh mà toàn bộ thời gian đi trước của cô đều uổng
phí!!!
Sau khi
chiếc xe biến mất ở khúc cua, Đường Vũ Tân bắt đầu tăng tốc, chiếc dù
lúc này biến thành chướng ngại vật đã bị Đường Vũ Tân quăng mất. May mà
chỗ này rất gần nhà của Nam Gwan Wook. Lúc Đường Vũ Tân chạy đến nơi thì thấy Nam Gwan Wook đã nhằm chỗ đèn đường đại boss đang nấp đi qua.
“Nam Gwan Wook!!” Đường Vũ Tân gào to.
Nam Gwan Wook nghe tiếng hét dừng chân, quay đầu nhìn Đường Vũ Tân.
“Nam Gwan Wook! Kế hoạch của các người chúng tôi đã biết cả rồi. Tôi tin không lâu nữa vụ án này sẽ xử lại lần nữa!!”
Mưa rất
lớn, lớn đến nỗi che hết thanh âm của Đường Vũ Tân. Thế nên Đường Vũ Tân dùng hết sức lực bản thân mà gào, phỏng chừng đại boss cũng nghe thấy.
Nam Gwan Wook nghe xong đi tới chỗ Đường Vũ Tân, “Cô công tố viên à, cho dù biết rồi thì làm được gì? Hung khí đâu?”
“Nhất
định sẽ có chứng cứ mới trình ra, thẩm phán Nam xin yên tâm, nhất định
cuối cùng chúng tôi sẽ tìm thấy chứng cứ quyết định!”
Nam Gwan Wook im lặng một lúc, nhìn cô công tố viên đứng trong mưa toàn thân ướt đẫm, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Vì nói cho anh ta những điều
này, liền giống như bị thần kinh chạy đến nhà anh ta sao?
“Tôi nghĩ, tốt nhất công tố viên nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.” Nam Gwan Wook giễu cợt Đường Vũ Tân.
“Cái gì?” Đường Vũ Tân ngẩn ra, kế đó liền hiểu, mình lại bị người ta xem thành tâm thần…
“Lần sau nên biết thương thân mình một chút đi, cô công tố viên à.” Nam Gwan
Wook nói xong, nhét cây dù trong tay vào tay Đường Vũ Tân, quay người đi vào màn mưa về nhà mình.
‘Nếu tôi thương tiếc cơ thể mình, mạng nhỏ của anh khỏi giữ rồi… anh tưởng tôi
tốt bụng đến nỗi đội mưa đến tìm anh à…’ Đường Vũ Tân nghĩ bụng. Nếu cô
không xuất hiện ở đây, Nam Gwan Wook sẽ thành bữa tối của đại boss và
Yoon Ji rồi, ba người kia cũng tuyệt đối không chạy khỏi lòng bàn tay
của đại boss. Như vậy cuối cùng chỉ có thể theo sợi dây là Yoon Ji Hee,
tìm hiểu nguồn gốc khiến Min Tae Yun tìm thấy Lee Yoon Ji. Ai nói cho cô biết, rốt cuộc công tố Min phải làm sao đối mặt với em gái mình từng
yêu thương nhất hiện giờ lại là hung thủ giết người chân chính của vụ án ma cà rồng hút máu hàng loạt?!
“Chúng
tôi nhất định sẽ lật lại bản án!! Các người chờ đi!!” Đường Vũ Tân lớn
tiếng gào về phía nhà Nam Gwan Wook ở, cô còn cố ý lùi lại hai bước, để
mình cách cột đèn đường nơi đại boss ẩn nấp càng gần, như vậy đại boss
cũng có thể nghe thấy.
Nói
xong, Đường Vũ Tân quay người đi về hướng đèn đường. Không phải cô muốn
tìm đại boss, thật sự là đó là hướng đi về phía nhà cô…
Vừa mới bước được hai bước, đột nhiên Đường Vũ Tân cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn choáng váng ập tới…
“Xin
lỗi… tôi không thể để ngài làm như vậy…” Dưới màn mưa như trút, Đường Vũ Tân bị người đàn ông áo đen ép vào góc tường, đối mặt với câu hỏi của
ông ta, cô chỉ một mực lắc đầu nói xin lỗi.
“Đến tột cùng cô biết được bao nhiêu?!” Người áo đen bóp cổ Đường Vũ Tân, dùng sức sơ sơ.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Đường Vũ Tân chỉ nói duy nhất một câu xin lỗi.
“Nói đi!!!” Người áo đen nhấc bổng Đường Vũ Tân lên.
“Xin lỗi…” Đường Vũ Tân bị nghẹn không nói ra lời.
“Chỉ nói xin lỗi thì có tác dụng gì?! Nói đi! Rốt cuộc cô biết bao nhiêu, rốt cuộc cô là ai?!!”
“Khụ khụ… xin lỗi, tôi không thể nói với ngài.”
“Đã như vậy…”
Trong
bóng tối, người áo đen há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, ông ta nhìn
thấy gương mặt tái nhợt của Đường Vũ Tân thì hơi dừng lại một chút, kế
đó nhè cổ Đường Vũ Tân mà cắn…
“Không!!” Đột nhiên, Đường Vũ Tân giãy dụa ngồi dậy, thì ra là mơ… Đường Vũ Tân thở ra thật lâu…
“Cô à, cô không thể ngồi dậy được.” Vừa ngồi dậy Đường Vũ Tân đã bị ấn xuống đột ngột, nằm xuống một chỗ mềm mại.
Đường Vũ Tân tỉnh táo lại bắt đầu quan sát chung quanh, tường trắng trần nhà màu trắng, quần áo cũng trắng…
“Đây là… bệnh viện?”
“Đúng thế cô à.”
Một y tá đo nhiệt độ cho cô, “Còn sốt nhẹ, tạm thời cô không thể hoạt động,
trước tiên phải chuyền xong chai glucoze này mới được.”
“Tôi làm sao thế?”
“Cô ngất cách nhà Nam Gwan Wook không xa, xảy ra chuyện gì sao?”
Đường Vũ Tân nghe tiếng nói nhìn ra cửa, chỉ thấy trưởng phòng Jang từ ngoài đi vào.
“Là ngài đưa tôi đến bệnh viện?”
“Đúng, tôi vừa vặn đi qua. Sao cô lại ngất ở chỗ đó?”
“Tôi…” Đột nhiên Đường Vũ Tân không biết nói gì.
Mà hành
vi lần này của Đường Vũ Tân đã làm khơi dậy hoài nghi vốn buông xuống
của Jang Chul Oh, chẳng lẽ lần này lại trùng hợp nữa? Jang Chul Oh tính
nghe Đường Vũ Tân giải thích.
“Trưởng
phòng