Old school Easter eggs.
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 9.5.00/10/477 lượt.

cố ý giết người đấy.” Cảnh sát Hwang lập tức lấy lại tinh thần.

“Nhưng…

sao tôi cảm giác, giống như trò đùa ác của trẻ con nhiều hơn?” Yoo Jung

In đưa ra nhận xét của mình, “Tôi thấy, không bằng giao cho cảnh sát

đi.”

“Sao cả công tố Yoo cũng thế chứ, không phải đã nói là con gái của cảnh sát trưởng rồi sao? Có thể làm cách khác không?!”

“Vì thế càng không có lý do để chúng ta điều tra.” Công tố Min đưa ra kết luận cuối cùng.

“Vậy thì được, hai vị công tố viên đều có cùng cách nghĩ, vậy thì để tôi đi nói

là được.” Kì thật trưởng phòng Jang cũng tán thành giao chuyện này cho

cảnh sát, dù sao cũng là việc thuộc sở giao thông.

“A,

trưởng phòng Jang…” Hwang Soon Bum nhìn bóng lưng trưởng phòng Jang,

hoảng hốt nói với hai người: “Hai người không muốn làm công tố viên nữa

sao? Nếu lần này làm thật đẹp nói không chừng có thể thăng chức đó!!

Công tố Min, giúp lần này đi nhé?!!” Cảnh sát Hwang tiếp tục năn nỉ.

“Á!!!” Nói chưa xong, cách đó không xa vang lên tiếng thét kinh sợ của một cô bé.

Đám

người công tố Min vừa nghe tức tốc chạy tới chỗ phát ra tiếng la, phát

hiện một cô bé rơi xuống lầu chết. Công tố Min hoảng hốt chạy lên kiểm

tra mạch đập, phát hiện đã muộn rồi, cô bé đó đã chết ngay tại chỗ.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, phát hiện có một cô bé nhìn xuống.

“Á! Là Huyn Joo!!” Bên cạnh có người thét lên.

“Nhìn kìa, rõ ràng là Huyn Joo mà.”

“Sao có thể?!! Người đã chết hai năm rồi, sao có thể xuất hiện ở phòng học đó được?!!”

“Em nói cái gì, người đã chết?” Cảnh sát Hwang lập tức bắt lấy điểm mấu chốt.

“Giờ thì hay rồi, không có lý do đi về rồi.” Công tố Min lộ ra vẻ mặt khó mà tưởng tượng.

“Xem ra

vụ án này phức tạp đấy, một khi sắp xếp xong lập tức về báo cáo nhé.”

Jang Chul Oh nói với công tố Min xong liền xoay người bỏ đi, ông còn

phải đi ứng phó với Oh Myung Wook bọn họ…

“Ôi

trời, bể nát hết rồi.” Cảnh sát Hwang nhặt điện thoại của Oh Han Byul

lên nhìn, sau đó hỏi Dong Man: “Có thể phục hồi lại không?”

“Không được cũng phải được thôi.” Tuy Choi Dong Man nói thế nhưng ánh mắt tự tin ai cũng nhìn ra được.

“Vậy bên này bọn tôi cũng chuẩn bị tiến hành.” Cảnh sát Hwang đi đến cạnh công tố Min, chờ công tố Min ra chỉ thị.

“Trước tiên anh phụ trách vụ án Oh Han Byul đi, công tố Yoo phụ trách vụ Kang Jae Eun.”

“Chờ một chút, vậy kẻ tình nghi số một trong vụ án của công tố Yoo là ma sao?”

Cảnh sát Hwang nghi hoặc, “Ôi chao, lúc này thật là nhớ công tố Đường,

rốt cuộc cô ấy chạy đi đâu chứ? Điện thoại không mở, trong nhà cũng

không có ai nghe?”

“Bởi vì bệnh viện không cho phép tôi mở máy… bọn họ nói tôi cần tĩnh dưỡng…” Đường Vũ Tân đột nhiên cất giọng âm u.

“Á!” Cảnh sát Hwang bị Đường Vũ Tân làm hết hồn.

“Ngày hôm đó đến giờ cô đi đâu vậy?” Min Tae Yun có chút quan tâm hỏi.

“Bệnh viện…”

“Công tố Đường bị bệnh sao?” Choi Dong Man lo lắng.

“Không phải bệnh nặng gì, hạ đường huyết mà thôi.”

“Ồ,

chẳng trách vừa mới đó đã chạy không thấy tăm hơi đâu, không thoải mái

thì phải đi khám bác sĩ kịp thời.” Cảnh sát Hwang hiểu ra gục gặc đầu.

“Tôi vừa nghe nói vụ án lần này có liên quan đến ma?” Đường Vũ Tân lộ vẻ hứng thú.

“Mặc kệ

là ma hay là gì, rõ ràng có người đang làm trò quỷ, tôi lại không nhìn

thấy.” Giờ phút này đầu óc Min Tae Yun vẫn mờ mịt.

“À, đúng rồi, công tố Min,” Nói đến đó Choi Dong Man lôi mẫu máu từ trong túi ra đưa cho công tố Min, “Đây là mẫu máu của Oh Han Byul… nhưng vì sao cần

mẫu máu ở hiện trường chứ?”

Min Tae

Yun nhìn cảnh sát Hwang, khóe môi hơi nhướng lên. Cảnh sát Hwang thu

được tín hiệu, khoác vai Choi Dong Man lôi cậu bé đi giải thích cái gì

gọi là ‘chim én chim sẻ sao biết chí lớn của chim hồng, chim hộc [6'>…

Min Tae

Yun tính nhét mẫu máu vào túi lại nhớ ra Đường Vũ Tân còn đứng bên cạnh, anh quay đầu nhìn phát hiện Đường Vũ Tân nhìn lọ đựng máu, đuôi mắt co

giật.

“Công tố Đường không đi điều tra sao?”

Đường Vũ Tân không trả lời câu hỏi của công tố Min, cứ nhìn chằm chằm vào anh…

Min Tae Yun đã quá rành chiêu này của cô, tảng lờ như không có chuyện gì quay người bỏ đi…

Á á á á

á, đám y tá bệnh viện kia sao cứ bắt cô kiểm tra toàn thân mới chịu thả

cô ra!!! Con mẹ nó!! Bà đây đến sớm một bước thì đã chặn được mẫu máu từ tay Dong Man rồi a a a!!!

[6'>

Nguyên văn câu thành ngữ này là 燕雀安知鸿鹄志(yến tước an tri hồng hộc chí),

chim hồng chim hộc là loài chim bay tít trên trời cao, ví với người có

chí hướng tư tưởng cao siêu.

Cộp cộp cộp…

Cộp cộp cộp…

Hành lang trường học, vang lên tiếng bước chân một trước một sau. Âm thanh này duy trì không bao lâu thì đột ngột dừng lại.

“Công tố viên Đường Vũ Tân, rốt cuộc cô muốn đi theo tôi bao lâu?” Công tố Min

chịu hết nổi rồi, cô gái này từ lúc ở dưới lầu tới giờ liền đi theo anh, một mực đi theo lên lầu, đi miết đi miết…

“Tôi

cũng đi điều tra án mà.” Đường Vũ Tân tỉnh bơ nhưng trong bụng thì không ngừng lầm bầm, ‘Tôi Không Cho Anh Uống, Không Cho Anh Uống, Không Cho

Anh Uống…’

“Công tố Đường, Tổ công tố vì sao bố trí tới năm người?”

“Vì sao?”

“Năm người tập trung trí tuệ mới thu th