
ng thể tin được.
“Học sinh cấp ba hiện giờ, cái đó đã là gì.” Choi Dong Man giống như rất thành thạo giải thích.
“Tôi nói là… con gái một gia đình giàu có có thể tặng cho trường học một sân cỏ
như Kang Jae Eun sao còn phải đi làm loại chuyện này chứ!” Cảnh sát
Hwang cốc cho Choi Dong Man một cái thật mạnh.
“Ngay cả cha mẹ Kang Jae Eun cũng không liên lạc được, đều có lý do hết.”
“Lý do gì?” Cảnh sát Hwang hỏi.
“Nhà bọn họ phá sản rồi đúng không?” Nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên Đường Vũ Tân lên tiếng.
“Cái gì? Phá sản?” Hwang Soon Bum càng cảm thấy khó tin hơn.
“Tiếp tục xem đi.” Công tố Min chỉ vào màn hình vi tính.
[7'> Nó là game PSP RPG kinh dị Ushiro của TGS Level – 5’ Tokyo Game Show
‘Sự
nghiệp của bố không có nữa, còn mua được túi xách nhãn hiệu nổi tiếng
sao? Vì tự tôn chẳng đáng tiền, chuyện gì cũng có thể làm được.’
‘Còn ở trường nữa, nếu Han Byul và Yoo Ri biết nhà cậu phá sản rồi liệu có còn chơi với cậu nữa không? Tin tức cao cấp thế này nên viết thế nào mới
được đây? Tớ đang do dự này…”
‘Có
cách rồi, cậu làm theo lời tớ nói tớ sẽ xóa những tấm ảnh đó. Biết xe
đạp của Oh Han Byul chứ? Cắt phanh xe đi, cơ hội chỉ có một lần thôi.’
“Cái gì thế này?” Cảnh sát Hwang nhìn tin nhắn trong điện thoại của Kang Jae Eun hiển thị trên màn hình, thắc mắc.
“Bị uy
hiếp, rõ ràng quá rồi còn gì?” Đường Vũ Tân nhìn màn hình computer đăm
chiêu, mình có nên cầm điện thoại của Han Yoo Ri đi điều tra luôn không?
“Dong Man, có thể xác định được ai gửi tin không?” Công tố Min hỏi Dong Man.
“Đương nhiên! Dễ như trở bàn tay!” Choi Dong Man lại hưng phấn trở lại, computer thì cậu chàng quá thành thạo.
“Cắt phanh xe của Oh Han Byul sẽ xóa hình đi… xem ra hung thủ là người có ân oán với Oh Han Byul mà không phải Kang Jae Eun.”
Phòng họp nhỏ, Đường Vũ Tân và cảnh sát Hwang ngồi nghe công tố Min phân tích tình tiết vụ án.
“Cũng
không phải là một hai người… kể cả Han Yoo Ri còn sống, ba đứa trẻ ngoan thế mà!” Hwang Soon Bum than thở, “Hầy?! Khoan đã! Chuyện trong giày
Kang Jae Eun có đinh vì sao không nghe Han Yoo Ri nhắc tới?”
“Ai?”
“Đứa bé
duy nhất còn sống, Han Yoo Ri! Bình thường ở trong trường, Han Yoo Ri,
Kang Jae Eun và Oh Han Byul ba đứa nhỏ này vì gia thế giàu có và thành
tích học tập nên quan hệ rất tốt, vì sao trong giày Kang Jae Eun có đinh mà Han Yoo Ri không nhắc tới?”
“Đương
nhiên là vì người bỏ đinh vào giày Kang Jae Eun là Han Yoo Ri chứ sao
nữa!” Đường Vũ Tân ngồi đối diện cảnh sát Hwang nói.
“Cái gì? Bình thường ba cô bé đó quan hệ tốt lắm mà? Vì sao lại làm chuyện như thế?” Cảnh sát Hwang ngờ vực.
“Nếu như nói, suy luận của tôi ở sở pháp y vừa rồi chính xác, nếu trên cái đinh
đó thật sự có vi khuẩn uốn ván, vậy thì lập luận Han Yoo Ri bỏ đinh vào
giày của Kang Jae Eun thành lập.”
“Nói ý nghĩ của cô một chút đi.” Min Tae Yun nói với Đường Vũ Tân.
“Rất đơn giản, cô bé ấy cũng bị uy hiếp.”
“Cũng… ý công tố Đường nói là, Kang Jae Eun cắt phanh xe của Oh Han Byul dẫn tới cái chết của Oh Han Byul là vì bị uy hiếp, như vậy hỷ đặt cây đinh có
vi khuẩn uốn ván vào trong giày của Kang Jae Eun gây ra cái chết cho
Kang Jae Eun cũng là vì bị uy hiếp… hung thủ rốt cuộc là ai?” Cảnh sát
Hwang tiếp lời, sàng lọc suy nghĩ.
“Hiện
giờ nói hung thủ là ai còn sớm quá, nhưng tôi có thể khẳng định một
điểm, nghề nghiệp của hung thủ không phải ở bệnh viện thì cũng làm
nghiên cứu dược.” Đường Vũ Tân kết luận.
“Sao biết chứ?” Cảnh sát Hwang lại hỏi, có điều nhìn vẻ mặt công tố Min, Hwang Soon Bum biết đã hỏi đúng rồi.
“Vi khuẩn uốn ván đâu phải tìm chỗ nào cũng có.”
“Ồ…” Công tố Min và cảnh sát Hwang đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu.
“Hiện
giờ muốn biến suy luận của tôi thành sự thật chẳng những cần tìm được
dấu tay trên đinh… còn cần lấy điện thoại của Han Yoo Ri kiểm tra. Với
lại…” Đường Vũ Tân liếc nhìn Min Tae Yun và cảnh sát Hwang thật lâu:
“Nếu đúng như tôi đoán, vậy Oh Han Byul chưa biết chừng cũng muốn giết
Han Yoo Ri.”
“Cái gì!” Hwang Soon Bum bật dậy khỏi ghế, ngay cả vẻ mặt của công tố Min cũng hơi biến đổi.
“Chứng cứ có thể khẳng định suy luận của tôi… là di động của Oh Han Byul!”
“Nhưng chúng ta không phát hiện di động của Oh Han Byul ở hiện trường?” Hwang Soon Bum ngờ vực.
“Nghĩ
một chút xem, lúc đó ngoài chúng ta còn có ai có thể lại gần hiện trường mà không bị nghi ngờ, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Oh Han Byul? Thời đại khoa học phát triển như bây giờ, không có khả năng di động
không ở trên người nạn nhân. Hơn nữa, nếu Oh Han Byul bị kẻ nào đó uy
hiếp thì cô bé càng không thể cất điện thoại ở chỗ khác.” Đường Vũ Tân
tự tin tràn trề.
Min Tae
Yun chăm chú nhìn Đường Vũ Tân. Chức vụ công tố viên này dường như được
đo ni đóng giày sẵn cho Đường Vũ Tân vậy. Mỗi lần Đường Vũ Tân tiến hành suy luận, trong mắt cô tỏa ra ánh sáng lạ lùng, giống như ánh mặt trời
xuyên qua từng tầng khí quyển dày đặc rọi xuống đất, chiếu sáng mọi ngóc ngách âm u trên thế giới, tất cả đều tươi sáng trở lại…
‘Vậy…
trái tim âm u tàn