Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

ó đáp án rồi thì phải?” Bác sĩ Sok nói làm ánh mắt công tố

Min chuyển đến người Đường Vũ Tân.

“Vừa rồi bác sĩ Sok nói, thời gian ủ bệnh của vi khuẩn uốn ván là 7 ngày nhưng

vết thương trên chân Kang Jae Eun còn rất mới. Mà bác sĩ Sok kiểm tra

thì phát hiện vi khuẩn uốn ván trên người Kang Jae Eun sinh trưởng rất

mạnh, rất đáng ngờ… vì thế tôi hỏi bác sĩ Sok nếu vi khuẩn trực tiếp xâm nhập vào cơ thể thì sao? Bác sĩ Sok nói, nếu trực tiếp xâm nhập vào cơ

thể vậy thì mức độ phát triển của vi khuẩn đạt đến trình độ đó cũng

không phải không có khả năng, thế nên…”

“Vậy quả thật là vì dẫm đinh à?” Đột nhiên công tố Yoo hỏi.

“Đinh?” Đường Vũ Tân và công tố Min đồng thanh hỏi, kế đó lại liếc nhau một cái.

“Hôm kia không biết ai bỏ đinh vào trong giày Kang Jae Eun, chân Kang Jae Eun bị đâm thủng.” Công tố Yoo đem chuyện thẩm vấn Sook Huyn ra kể lại với mọi người.

“Nói như vậy, quả thật là Kang Jae Eun trượt chân rơi từ cửa sổ xuống đất, uốn

ván sẽ dẫn tới bắp thịt khô quắt, gây ra trạng thái tê liệt, không thể

di chuyển.” Công tố Min nghĩ đến chỗ mấu chốt của vấn đề.

“À, nói đến cái này thì… trên chiếc đinh đó chắc hẳn có chứa vi khuẩn uốn ván…” Đường Vũ Tân tiếp tục dẫn dắt mọi người.

“Sao suy luận ra được?!!” Yoo Jung In cảm thấy quá kỳ lạ rồi, đều từ điểm này suy ra kết luận sao?

“Được

rồi, tôi nói lại lần nữa”, Đường Vũ Tân hắng giọng, “Vi khuẩn uốn ván có thời kỳ ủ bệnh là 7 ngày, trong tình huống bình thường thì thời gian

ngắn như vậy sẽ không phát bệnh, cái này là bác sĩ Sok vừa nói với tôi.

Vừa rồi lại từ công tố Yoo biết được, chân của Kang Jae Eun hôm trước đã bị thương rồi, vậy cũng tức là trong vòng hai ngày ngắn ngủi, vi khuẩn

đã sinh sôi quá mức đến giai đoạn phát bệnh. Phải không bác sĩ Sok?”

Bác sĩ Sok gật đầu, khẳng định suy luận của Đường Vũ Tân.

“Vừa nãy tôi đã hỏi bác sĩ Sok, nếu vi khuẩn uốn ván trực tiếp xâm nhập vào cơ

thể, có phải sẽ dẫn tới việc vi khuẩn sinh sôi mạnh hơn, trực tiếp tiến

vào giai đoạn phát bệnh? Bác sĩ Sok đã khẳng định đáp án. Vì thế tôi mới đưa ra kết luận: trên cây đinh đâm vào chân Kang Jae Eun có chứa vi

khuẩn uốn ván. Như vậy tiếp theo nhiệm vụ của chúng ta là tìm cây đinh

đó, sau đó xác định dấu vân tay trên đinh. Nếu xác định được trên đinh

có vi khuẩn và dấu vân tay hung thủ thì án này kết thúc được rồi, đúng

không?”

“Wow!”

Yoo Jung In thốt lên tán thưởng, ánh mắt Min Tae Yun cũng không che giấu khen ngợi như trước nữa.

“Vậy tiếp theo, công tố Yoo cô đi tra xem ai đặt cây đinh trong giày của Kang Jae Eun.”

“Vâng.” Công tố Yoo gật đầu với công tố Min, nhận lệnh đi ra.

“Công tố Đường…” Công tố Min cũng định ra lệnh cho Đường Vũ Tân nhưng bị Đường Vũ Tân chặn đầu.

“Tôi còn nghĩ tới một số chuyện, muốn đi điều tra một chút. Thế nên tiếp theo

vất vả công tố Min rồi, được chứ?” Nói xong cũng chẳng thèm xem công tố

Min có đồng ý hay không đã đi ra cửa.

Ra đến cửa, đột nhiên Đường Vũ Tân dừng bước, xoay người nói với công tố Min: “À đúng rồi, công tố Min.”

“Cái gì?” Min Tae Yun lại có cảm giác không ổn.

Liền

thấy Đường Vũ Tân móc lọ đựng mẫu máu trong túi ra giơ lên trước mặt Min Tae Yun nói:”Mẫu máu tôi cầm đi phòng kiểm nghiệm nhé.”

“…”

“Dong Man à, đã xác định băng ghi hình trong bãi đậu xe rồi sao?”

“A, công tố Đường, đang phân tích, lập tức có ngay thôi.”

Đường Vũ Tân đi đến cạnh Dong Man, nhìn Dong Man thành thạo thao tác máy vi

tính, Đường Vũ Tân hâm mộ ghê… cô cũng từng muốn học lĩnh vực công nghệ

thông tin làm một hacker, bởi vì rất nhiều vụ án cần dùng tới kỹ thuật

hacker, mà cô còn chưa kịp triển khai kế hoạch hacker của cô thì đã

xuyên qua một cách hoành tráng…

“Xong rồi!” Dong Man gõ phím enter một hồi, giải quyết.

Băng ghi hình nhanh chóng hiện lên, cảnh Kang Jae Eun run run cắt phanh xe của

Oh Han Byul, cuối cùng còn tặng cho camera một cảnh đặc biệt rõ.

“Sao… là Kang Jae Eun giết Oh Han Byul ư?” Dong Man mờ mịt.

“Haiz,

kết quả chính là thế.” Đương nhiên Đường Vũ Tân đã biết đáp án, bất quá

vẫn phải phụ họa một chút, “Dong Man à, thông tin trong điện thoại của

Kang Jae Eun cậu thu thập rồi chứ, có thể khôi phục lại những số điện

thoại đã bị xóa không, sau đó xem tin nhắn lưu lại một chút?”

“Được, không vấn đề! Cho tôi một phút!” Choi Dong Man lại tiếp tục bận rộn bên bàn phím.

“Dong Man…” Cảnh sát Hwang và Min Tae Yun cùng đi vào, thấy Đường Vũ Tân đã ở đó rõ ràng đều ngẩn ra.

“Kết quả băng ghi hình đã có rồi, là Kang Jae Eun cắt phanh xe của Oh Han Byul.” Đường Vũ Tân không nhìn tới hai người, cô chăm chằm nhìn vào màn hình

máy tính.

“Công tố Đường đến đây làm gì thế?” Cảnh sát Hwang đã biết được thông tin từ Min Tae Yun, nhờ cái cô công tố viên Đường Vũ Tân này mà Min Tae Yun chỉ

uống được máu của Oh Han Byul, không đụng được đến máu của Kang Jae Eun.

“Ừ, có chỗ muốn tìm hiểu… Dong Man xong chưa?”

“Xong rồi!” Choi Dong Man đẩy màn hình đến trước mặt Đường Vũ Tân, ấn enter.

Trên màn hình hiện cảnh Kang Jae Eun ngồi phục vụ khách ở club đêm.

“Đây là cái gì hả trời!” Hwang Soon Bum cảm thấy khô