Teya Salat
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

niệm đó

trong đầu. Bà mẹ kia đại khái cũng cảm thấy những ngày sau này của mình

tối tăm không có ánh sáng, bản thân chết hoặc là trải qua cả đời trong

tù bà ấy cũng không để ý.”

Ông chủ

Ra rót thêm một ly rượu cho Đường Vũ Tân, không nói chuyện, tiếp tục lau chân mấy ly rượu của mình. Đường Vũ Tân cầm ly lên tợp một ngụm lớn,

mặt đã ửng hồng.

“Lần

trước vụ án mục sư kia cũng là vì báo thù, bốn người không có quan hệ

huyết thống mà còn như thế, huống gì là người có quan hệ ruột thịt đâu…”

“Có lẽ con người là loại sinh vật làm việc bất kể hậu quả đi.” Ông chủ Ra nghĩ đến mình, cảm khái.

“Là bất

kể hậu quả hay là vì căn bản không nghĩ tới hậu quả? Làm ơn động não dùm chút đi… giết người vui lắm sao? Hả? Vui như vậy, không có việc gì làm

mọi người giết nhau chơi xem…”

“Cái gì

mà giết người rất vui?” Đột nhiên bên tai Đường Vũ Tân vang lên giọng

nói quen thuộc, Đường Vũ Tân và ông chủ Ra nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Min Tae Yun đến bên quầy bar lúc nào chẳng hay, “Giết người vui lắm

hả?”

“Chán

quá…” Đường Vũ Tân cười ha ha lắc đầu, lại nốc tiếp một ngụm rượu, cái

ly lần nữa trống trợn, kế đó lại cười hi hi kêu ông chủ Ra rót đầy.

Min Tae Yun nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Đường Vũ Tân, lấy làm thắc mắc hỏi ông chủ Ra: “Cô ấy sao thế?”

“Say rồi.”

“…”

“Ly thứ mấy?” Khóe mắt công tố Min co rụt.

“Tính cả ly này nữa là ba ly…”

“…”

“Hơ? Sao anh cũng đến đây, không cùng bọn anh Hwang đi ăn à?”

“Tôi đến lâu lắm rồi…” Min Tae Yun bất lực nói.

Đường Vũ Tân hình như không nghe thấy Min Tae Yun nói, tiếp tục: “Ờ, thân thể

anh không khỏe, không thể ăn cơm… vậy anh đến đây uống rượu à? Không thể ăn cơm có thể uống rượu… thói quen kỳ cục thật nha… rốt cuộc anh là

giống gì vậy…”

“…” Lần này đến phiên khóe mắt Min Tae Yun và ông chủ Ra co rúm lại…

Đường Vũ Tân nhấc ly rượu lên lần nữa, ngửa đầu rót vào cổ họng, đột nhiên phát

hiện ly trống trơn, buông ly xuống định kêu ông chủ Ra rót rượu tiếp,

lúc cô ngẩng lên nhìn ông chủ Ra phát hiện ông chủ Ra và Min Tae Yun

đứng ngang hàng với nhau.

Đường Vũ Tân cứ thế mở đôi mắt mơ màng nhìn ông chủ Ra và Min Tae Yun hồi lâu,

mở miệng nói: “Đột nhiên phát hiện Min Tae Yun anh và ông chủ Ra rất

xứng đôi nha, lúc nào thì đi công chứng? Tôi tặng hai người một phong

bao lì xì đỏ thật to.”

“…”

“… Tae

Yun à,” Ông chủ Ra đột nhiên không kiêng nể gì nữa lấy một chai máu lớn

từ trong tủ bảo hiểm ra rót cho Min Tae Yun, đặt trước mặt anh, “Em mau

uống đi, uống xong rồi mau đem con bé này đi…”

“… Anh,

tuy ở đây chỉ có ba người chúng ta nhưng lỡ để cô ấy thấy, làm sao…” Min Tae Yun liếc nhìn Đường Vũ Tân, phát hiện quỷ say rượu nào đó vẫn dùng

ánh mắt si mê nhìn hai người, hoàn toàn không để ý cử động vừa rồi của

ông chủ Ra.

Min Tae Yun bất lực thở dài, hôm nay anh vốn định nói chuyện Nam Gwan Wook mất

tích, nào ngờ Đường Vũ Tân lại uống say bí tỉ thế này? Chết người hơn

là, cô mới uống có ba ly…

Min Tae Yun bưng ly uống cạn chất lỏng đỏ thẫm trong ly, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, “Anh muốn em dẫn cô ấy đi đâu đây?”

“Đưa cô ấy về nhà, cô ấy say thành thế này rồi em không đưa cô ấy về nhà sao được?”

“Vấn đề là, em không biết nhà cô ấy ở đâu…”

“Vậy càng đơn giản, dẫn về nhà em đi.”

“Cái gì?”

“Đưa về

nhà em đi! Chẳng lẽ để ở chỗ anh? Đừng có giỡn chơi chứ!” Giỡn hoài… một cô gái gặp mặt mới hai lần đã dẫn về nhà? Cho dù bản thân không có ý đồ gì chưa chắc đối phương cũng nghĩ vậy!!!

“Đưa về nhà em?!” Min Tae Yun sửng sốt.

“Bằng không thì đi đâu? Em yên tâm để một cô gái uống say ở lại quán bar?”

“…” Min

Tae Yun cũng nghĩ thế, sao có thể yên tâm để một cô gái uống say một

mình? Huống gì, trước đó không lâu cô ấy còn bị bệnh.

“Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.” Ông chủ Ra đột nhiên lộ ra nụ cười xảo quyệt.

“Được rồi…”

Đợi Min

Tae Yun vất vả tha được Đường Vũ Tân về nhà mình đã là 11 giờ rưỡi, làm

Min Tae Yun than dài, sao cô gái có đầu óc này lại không chú ý an toàn

của bản thân chút nào thế? Uống say ở quán bar là chuyện rất nguy hiểm

đối với con gái độc thân, chẳng lẽ vụ án tấn công các cô gái độc thân

hôm trước không cho cô ấy bài học nào sao?

Min Tae Yun đặt Đường Vũ Tân lên giường, còn đắp chăn cho cô nữa, ‘Không lẽ mình lưu lạc tới độ đi làm bảo mẫu rồi sao trời?!’

“Đừng cắn tôi… máu tôi uống không ngon đâu…”

Đột nhiên Đường Vũ Tân lật người, làu bàu nói mớ một câu, cũng làm ma cà rồng Min Tae Yun đổ mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau, Đường Vũ Tân bị một cơn đau đầu làm tỉnh giấc, đầu của cô muốn nứt ra đến nơi.

“Đau quá…” Đường Vũ Tân kéo chăn trùm lên đầu, không tới một lát lập tức tung chăn ra ngồi bật dậy.

Cô chậm rãi đánh giá xung quanh, ‘đây là chỗ nào?’ Đường Vũ Tân nhìn bố cục không giống nhà mình, hoang mang nghĩ bụng.

Động tác kế tiếp của cô là vén chăn lên nhìn người mình, ‘may quá, quần áo vẫn còn mặc đường hoàng trên người…’

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Vũ Tân, hơn nữa nghe xong âm thanh này, tim Đường Vũ Tân đập dữ dội.

“Công tố Min?” Đường Vũ Tân kinh ngạc, “Đây là nhà anh?”

“Không th