
trọng.” Nam Gwan Wook cảnh cáo Min Tae Yun.
“Sau đó
để lại vết thương không thể lành,” Min Tae Yun dường như không nghe thấy hai người nói, tiếp tục “Cho anh và bạn của anh. Muốn giết ông ta,
nhưng lúc đó không có năng lực. Lúc người đó cho các anh bánh mì đã
không phải là thức ăn lấp đầy bụng khiến các anh không đói khát nữa mà
là khiến người ta đau khổ ghê tởm.”
“Đừng
nói nữa…” Yang Si Chul bắt đầu hoảng hốt, tay anh ta bứt rứt động tới
động lui trên mặt, cực kỳ phẫn nộ cũng cực kỳ bất an.
“Nhưng các anh vẫn phải nhẫn nhịn, nếu rời khỏi chỗ đó sẽ không còn chỗ nào khác mà đi.”
“Xin anh đừng nói tiếp nữa…” Tay Yang Si Chul run rẩy, bịt miệng mình, phòng tuyến tâm lý đã gần sát bờ vực hủy hoại.”
“Các anh từng nghĩ, đã không thể bỏ đi vậy thì đối mặt đi. Cùng nhau đối kháng
chính diện Kim Goo Hyun, kẻ xem chúng ta như chó mà chà đạp nhưng thiếu
chút nữa thì mất luôn cả mạng.” Nói rồi, công tố Min vươn tay vén bộ áo
tù trên người Yang Si Chul, lộ ra vết thương năm đó Kim Goo Hyun đâm anh ta.
“Vết
thương này là bị đâm lần đó nhỉ, dùng hung khí này.” Nói xong Min Tae
Yun giơ món hung khí vốn định dùng chứng minh Yang Si Chul là hung thủ
lên.
“Không phải đã nói anh đừng nói nữa rồi sao!!” Yang Si Chul thống khổ dùng hai tay bứt tóc, gào khóc.
“Tôi
cũng muốn giết người, nhưng tôi sẽ không giết ông ta… có lẽ, ít nhất tôi cũng sẽ không phủ nhận chuyện tôi đã làm. Mục sư Kim Goo Hyun, là do
anh giết sao?”
“Không phải… không phải tôi…” Yang Si Chul còn cố kháng cự lần cuối.
“Thống
khổ như thế sao? Thậm chí đau đến không muốn sống tiếp? Vì báo thù, anh
bắt lấy nhân sinh, cởi bỏ xiềng sắt trói buộc trước giờ, giết lão khốn
ấy nhưng lại không thừa nhận mình là hung thủ, đúng không?!! Lão khốn đã cướp đoạt tuổi thơ tao, nói đi, lão khốn đã cướp đoạt tuổi thơ của tao
đáng chết, anh có dũng khí giết người nhưng lại không có dũng khí thừa
nhận sao?!!! Nói đi, dũng cảm thừa nhận đó là sự thật, nói anh là hung
thủ giết người đi!!!!!”
Câu cuối cùng, Min Tae Yun cơ hồ rít lên. Yang Si Chul sớm đã giãy dụa trên bờ
vực sụp đổ rồi: ‘Anh Như Vậy Có Khác Gì Với Kim Goo Hyun Đâu’, ‘Cho Dù
Sau Này Anh Dùng Gương Mặt Hiền Lành Nhất Đối Diện Người Đời, Anh Vẫn Là Một Tên Sát Nhân, Một Tên Sát Nhân Được Người Khác Ca Tụng Hiền Lành’,
‘Anh Sẽ Biến Thành Một Kim Goo Hyun Khác’, ‘Có Dũng Khí Giết Người Nhưng Lại Không Có Dũng Khí Thừa Nhận Sao’, ‘Bắt Lấy Nhân Sinh Nhưng Lại
Không Có Dũng Khí Thừa Nhận Sao’…
“Đã nói
anh đừng nói nữa mà!!!” Đột nhiên Yang Si Chul kêu thét lên, anh ta đã
hoàn toàn sụp đổ rồi. Lúc bắt đầu, Đường Vũ Tân thẩm vấn thì phòng tuyến tâm lý của Yang Si Chul đã có kẽ hở rồi mà trần thuật sau cùng của công tố Min giống như lưỡi dao sắc bén từng chút từng chút thọc vào kẽ hở
đó, đâm vào tâm lý Yang Si Chul.
“Ông ta… là tôi giết…” Cuối cùng Yang Si Chul khóc rống lên, thừa nhận mình là hung thủ giết người.
Min Tae
Yun rốt cuộc thở phào, dưới áp lực của thẩm phán cuối cùng cũng bắt Yang Si Chul khai nhận. Min Tae Yun nhìn Yoo Jung In ngồi sau lưng mình, Yoo Jung In tặng cho anh ánh mắt khích lệ. Anh lại quay đầu nhìn Đường Vũ
Tân. Nháy mắt Min Tae Yun nghi hoặc, vẻ mặt Đường Vũ Tân vui mừng mà bi
thương là vì sao? Vụ án đã kết thúc hoàn hảo rồi mà?
Nửa ngày, hội đồng thẩm phán thương lượng phía sau xong cuối cùng cũng đưa ra kết quả, cùng đi ra.
“Bên
dưới, thẩm phán công bố,” Nam Gwan Wook mở miệng: “Vật chứng và tình
huống bị cáo Yang Si Chul sát hại mục sư Kim Goo Hyun phù hợp. Nhưng
chứng cứ quan trọng nhất chứng minh bị cáo giết người, là hung khí có
dấu vân tay của bị cáo chưa được phát hiện, bị cáo khai nhận là do công
tố viên bức cung, khó mà phán đoán thật giả. Vì thế bản tòa quyết định
bị cáo Yang Si Chul vô tội phóng thích.” Nói xong Nam Gwan Wook gõ búa
tuyên bố kết thúc xử án.
Nghe
phán quyết của tòa án, Min Tae Yun thình lình hiểu được vẻ mặt của Đường Vũ Tân ban nãy là vì sao. ‘Chẳng Lẽ Lúc Đó Cô Ấy Đã Biết Phán Quyết Sẽ
Như Thế Này?’ Min Tae Yun quay ngoắt lại nhìn chỗ ngồi của Đường Vũ Tân
nhưng phát hiện bên cạnh cảnh sát Hwang đã trống trơn.
“Công tố Đường đâu?” Min Tae Yun chạy đến cạnh Hwang Soon Bum hỏi.
“Kì lạ?
Vừa nãy nghe phán quyết vẫn còn, sao nháy mắt đã biến mất rồi?” Hwang
Soon Bum và Choi Dong Man cũng phát rầu, sao chớp mắt Đường Vũ Tân đã
biến mất tăm thế này?
“Tìm công tố Đường có chuyện gì sao? Choi Dong Man hỏi, chẳng lẽ Đường Vũ Tân còn có thể lật lại vụ án?
“Không
có gì.” Min Tae Yun thuận miệng đáp, đồng thời trong lòng cũng thắc mắc, không lẽ Đường Vũ Tân còn biết chuyện gì mà không nói với anh?
Đêm, mưa to.
Mưa rất
lớn, Đường Vũ Tân một mình che dù đi trên đường. Lúc đầu khi cô khuyên
Min Tae Yun và Yang Si Chul thất bại thì cô đã có quyết định này rồi.
Khuya hôm nay, Nam Gwan Wook có thể sống hay không thì phải xem vận may
của anh ta thế nào.
Đường Vũ Tân hấp tấp chạy trên đường, hi vọng đuổi kịp trước khi Nam Gwan Wook
về nhà. Cô chỉ nghe ngóng được chỗ ở của Nam Gwan Wook nhưng chưa từng
tới, tìm được trước