
không có. Được rồi,
cũng có thể cho là hung thủ lau bột mì đi, nhưng anh có thể giải thích
chút không, rốt cuộc làm thế nào có thể lau được bột mì dính trên hung
khí mà không làm mất dấu máu trên đó?”
Công tố
Min nghe Đường Vũ Tân nói xong đứng đờ ra tại chỗ, hoàn toàn không ngờ
được đáp án thế này, nếu thật sự như Đường Vũ Tân nói, vậy…”
“Cho dù
không tìm thấy hung khí chúng ta cũng không bỏ cuộc.” Im lặng mấy phút,
giọng công tố Min chậm rãi vang lên, vô cùng kiên định, “Hơn nữa tất cả
đều là suy luận của cô… cho dù cô suy luận chính xác chúng ta cũng không buông tay, bởi vì chúng ta là công tố viên.”
Bởi vì
chúng ta là công tố viên. Tiếng công tố Min không ngừng vang vọng trong
đầu Đường Vũ Tân. Trước đây chưa lâu, kiếp trước của cô, lúc cô tiếp
nhận vụ án gặp phải áp lực dư luận lớn, cấp trên của cô cũng kêu cô bỏ
qua. Cuối cùng cô vẫn gánh lấy áp lực mà phá vụ án hoàn mỹ. Cô nhớ rất
rõ, lúc cấp trên kêu cô dừng tay, cô đã trả lời: “Bởi Vì Tôi Là Một Công Tố Viên.”
“Được,
đã như thế…” Đột nhiên Đường Vũ Tân cảm thấy thoải mái hẳn, đôi bên đều
không chịu buông tay, vậy thì chúng ta đi tới bước cuối cùng thôi, “Đã
vậy, cứ để chúng ta không phải hối hận đi.”
Công tố
Min nhìn đôi mắt Đường Vũ Tân lại toát lên sự tự tin lần nữa. Mấy ngày
nay quanh người Đường Vũ Tân luôn có mây đen che phủ, cuối cùng cũng tan ra. Lần đầu tiên, Min Tae Yun lần đầu tiên nở nụ cười mang theo chút ấm áp trước mặt Đường Vũ Tân.
Lúc bị cáo phát hiện nạn nhân Kim Goo Hyun, nạn nhân ở trong tình trạng thế nào? Yoon Ji Hee hỏi Yang Si Chul.
Phiên xử thứ ba bắt đầu. Hung khí đã bị công tố Min và cảnh sát Hwang tìm được
nhưng đúng như Đường Vũ Tân đã nói, rốt cuộc đó là chứng cứ chứng minh
Yang Si Chul hay là chứng minh Kim Goo Hyun thì còn chưa biết. Dong Man
đang tăng tốc độ kiểm nghiệm thông tin trên hung khí, hy vọng có thể
kịp.
“Đã chết rồi.”
“Không thấy được hung thủ là ai sao?”
“Đúng.”
“Vì có
tiền án nên bị nghi ngờ là hung thủ, hẳn là oan uổng anh rồi.” Yoon Ji
Hee nói xong quay đầu tặng cho Min Tae Yun ánh mắt khiêu khích, kết thúc phần chất vấn của chị ta.
“Hung
khí chúng tôi đã tìm được rồi, giờ sẽ trình vật chứng lên cho mọi
người.” Nói xong, công tố Min lấy hung khí có khắc chữ “kỉ niệm Dowan
Nano khánh thành” trước mặt Yoo Jung In giơ lên cho mọi người coi.
“Bị cáo, anh nhớ cái này chứ?” Min Tae Yun cầm hung khí đến trước mặt Yang Si Chul.
“Không biết.”
“Ở đây ghi ‘Kỉ Niệm Dowan Nano Khánh Thành Năm 1982’, bị cáo khi đó đã ở Dowan Nano, đúng không?”
“Không phải tôi nói tôi không biết sao?”
Yang Si
Chul có vẻ khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn công tố Min. Công tố Min
thấy phản ứng của Yang Si Chul trong lòng rất mừng rỡ, có lẽ hung khí
này chính là chứng cứ sát hại Kim Goo Hyun? Tuy không nhẫn tâm nhưng anh cũng hi vọng thỉnh thoảng Đường Vũ Tân phán đoán sai một lần.
“Nếu
trên này có dấu vân tay phù hợp với của anh, vết máu cũng khớp với nạn
nhân anh còn có thể nói không sao?” Tuy rất hi vọng đây là hung khí
chính xác nhưng xét theo suy luận của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun không
nói ra hết.
Yang Si
Chul liếc Yoon Ji Hee, phát hiện Yoon Ji Hee lộ ra gương mặt tươi cười
“việc lớn đã thành”, Yang Si Chul biết kế hoạch đã thành công rồi. Anh
ta không dám biểu hiện quá rõ ràng, không đối mặt trả lời vấn đề của
công tố Min mà cúi thấp đầu xuống.
“Trả lời vấn đề của tôi, bị cáo.”
“Ngài thẩm phán, công tố viên hiện tại đang lấy chứng cứ không chắc chắn uy hiếp bị cáo.”
“Công tố viên, anh có thể cung cấp chứng cứ xác thực chứ?” Nam Gwan Wook cũng bắt đầu thực thi theo kế hoạch.
Min Tae
Yun quay về phía Yoo Jung In. Kết quả Yoo Jung In đọc báo cáo Dong Man
đưa lên xong lộ ra nụ cười chua chát, lòng Min Tae Yun trầm xuống. Anh
lại quay đầu nhìn cảnh sát Hwang đang ngơ ra cạnh Đường Vũ Tân, thấy
khóe miệng Đường Vũ Tân cũng nhếch lên nụ cười như vậy, lắc đầu với anh.
‘Lần này Đường Vũ Tân lại suy luận đúng rồi, nhưng cái này với Tổ công tố chúng
ta mà nói quả thật là tàn khốc…’ Min Tae Yun hít sâu một hơi, đã dự đoán được sẽ có kết cục này…
“Bị cáo
biết mục sư Kim Goo Hyun là người thế nào sao?” Hung khí đã như đá chìm
dưới biển sâu, vậy thì để Yang Si Chul chính miệng thừa nhận tội lỗi của mình đi, đây là biện pháp cuối cùng bọn họ quyết định sau khi biết suy
luận của Đường Vũ Tân.
“Trở lại năm 1982, bị cáo cùng Choi Jin Mi, Lee Dong Kyu, Lee Ho Nuh cùng nhau
tham dự nghi thức khai mạc đúng không?” Min Tae Yun bắt đầu chiến thuật
đánh đòn tâm lý.
“Đúng.”
“Tại
thời điểm đó mà nói, người này cũng khá tốt. Chu cấp ăn mặc, phát bánh
mì cho những đứa trẻ đói khát, giống như người nhà chiếu cố các anh, anh và bạn của anh thật lòng tin tưởng ông ta. Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được lâu, ông ta nhanh chóng lộ nguyên hình, Mỗi buổi tối cuối
tuần, người đó lại kêu vài đứa trẻ đến phòng mình…”
“Tôi
phản đối!!” Yoon Ji Hee đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng: “Công tố viên hiện giờ anh đang xâm phạm tự tôn của bị cáo, dẫn dắt bị cáo.”
“Công tố viên, xin tự