
ận gì mà kì quái thế?” Jang Chul Oh dở khóc dở cười, có điều lời của
Đường Vũ Tân khiến ông ta có phần đề phòng, cái câu “Không Phải Người Là Tốt Rồi” là cố ý nhằm vào ông ta sao?
“Không có gì, càu nhàu vài câu mà thôi, cám ơn trưởng phòng Jang đã nghe tôi cằn nhằn.”
“Cũng không phải thường xuyên, ít nhất lần trước không nghe được cô càu nhàu. Câu cuối cùng cô nói có ý gì vậy?”
“Đại khái là, không phải chuyện lớn, không đến mức phải nói với người ngoài.”
“Là cổ ngữ nước G à?”
“Sao cơ? Tôi cũng không hiểu lắm, khi đó đột nhiên lóe lên trong đầu thôi, phỏng chừng là nghe ở đâu đó.” Đường Vũ Tân cười ha hả, chuyển đề tài, “Tốt
rồi, tôi đi xuống làm việc đi, đại thúc cứ tiếp tục hứng gió lạnh trên
này đi.”
“Khá hơn chút nào chưa? Tâm tình?” Trưởng phòng Jang cao giọng hỏi.
“Tốt
nhiều rồi, cám ơn đại thúc.” Đường Vũ Tân tặng cho trưởng phòng Jang một nụ cười ngọt ngào, quay người đi về phía đầu cầu thang, dường như lại
nghĩ ra điều gì quay đầu nói, “Đại thúc, lại tặng ngài một câu cổ ngữ
nữa.”
“Cô lại vừa nghĩ ra à?”
“Coi như là vậy đi, câu đó là thế này: Đức Tính Tốt Đẹp Nhất Của Con Người, Là
Khoan Dung, phải nhớ kỹ nha.” Dứt lời, bóng Đường Vũ Tân cũng khuất sau
cầu thang.
“Vụ án
mã số 2011 giam giữ bị cáo số 1320 Yang Si Chul, hiện tại khai mạc phiên tòa.” Thẩm phán Nam Gwan Wook gõ búa, chính thức bắt đầu xử án.
Công tố
Min đứng dậy bước ra trước tòa: “Tại phòng làm việc của mục sư Kim Goo
Hyun đã phát hiện, vân tay của bị cáo Yang Si Chul, dấu chân của Yang Si Chul. Trên quần áo của nạn nhân có để lại vết máu. Đây là những chứng
cứ có tính quyết định chứng minh bị cáo đã giết Kim Goo Hyun!”
Công tố Min nói xong trình hồ sơ lên thẩm phán, cũng mời nhân chứng số 1.
“Ngày xảy ra vụ án, bà thấy bị cáo đi ra từ phòng làm việc của luật sư Kim Goo Hyun?”
“Đương
nhiên thấy rồi, thấy rất rõ. Thằng ranh đó toàn thân đỏ sẫm từ trong
chạy ra, tôi đi vào thì thấy mục sư Kim cả người chảy máu nằm trên đất.
Chắc chắn là thằng đó, đồ ác độc! Sao có thể đem mục sư của chúng tôi…”
Nói xong bà cụ khóc nức nở.
“Ông có thể thuật lại những gì ông chứng kiến hôm đó không?” Nhân chứng số 2 được mời lên trước tòa.
Nhân chứng số 2 chỉ vào Yang Si Chul nói: “Người này cả người đầy máu chạy từ trong phòng ra, còn xô tôi ngã xuống đất nữa.”
“Ông nói người này là chỉ người đang ngồi trên ghế bị cáo kia sao?”
“Đúng thế, tôi chắc chắn.”
Nhận được câu trả lời khẳng định xong, công tố Min quay lại nhìn thẩm phán.
“Trên đây là chứng cứ tôi nói.”
“Trong
tình huống mất lý trí, chúng ta dễ dàng phạm sai lầm. Thế nhưng, nếu quá mức lý trí cũng sẽ dễ phạm sai như vậy. Nhìn tình huống, dùng lý trí mà phán đoán thật ra cũng không phải là cách nói hoàn mỹ.” Luật sư Yoon
bước lên, tràn đầy tự tin nhìn mọi người, mở màn.
“Không
sai. Tất cả chứng cứ đều chỉ vào bị cáo, chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Nhưng mà, ở đây không thể dùng lý trí để nhìn 1 cen ti mét, tình huống
có lẽ sẽ có thay đổi, nếu nhìn bị cáo từ góc độ không phải hung thủ giết người mà là người chứng kiến.”
Luật sư Yoon nói xong dẫn tới một loạt tiếng xôn xao bên dưới.
“Ngày
xảy ra vụ án, bị cáo đến đó là vì gặp nạn nhân. Lúc bị cáo đến phòng của nạn nhân thì phát hiện nạn nhân đã chết rồi. Khi đó bị cáo quá hoảng
loạn. Mục sư bình thường được tôn trọng như thế bị người giết chết rồi…
lưu ở hiện trường không phải chứng cứ bị cáo giết người, đó chỉ là dấu
vết do bị cáo vật lộn để cứu nạn nhân mà để lại dấu vết.”
Luật sư Yoon nói lại làm bên dưới ầm ỹ thêm một trận, khiến luật sư Yoon phải lên giọng lần nữa.
“Tường
thuật của nhân chứng Kim Soon Ja nói nhìn thấy bị cáo có nghi vấn, chứng lão thị nghiêm trọng.” Luật sư Yoon đi đến trước mặt Kim Soon Ja hỏi:
“Bà ngay cả kinh thánh cũng nhìn không rõ đúng không?”
“Ôi, toàn là cháu nội tôi đọc cho tôi nghe.” Bà cụ đáp.
“Một bà
cụ đến sách đặt ngay trước mắt cũng không nhìn rõ, sao có thể nhìn rõ
ràng bị cáo chạy lướt qua? Lại còn không có ánh đèn chiếu sáng thì càng
khó phân biệt.”
Nói
xong, luật sư Yoon quay qua đối diện với nhân chứng số 2, tiếp tục chất
vấn. Dường như cả tòa án là sân khấu của mình chị ta. Sau khi trình ra
ghi chép chứng minh nhân chứng số 2 uống rượu quá độ dẫn tới suy giảm
trí nhớ mà ngày xảy ra vụ án vẫn còn uống rượu, Yoon Ji Hee nở nụ cười
hoàn mỹ trình báo cáo lên cho thẩm phán Nam Gwan Wook.
“Công
nhận, phản chứng cô vừa nêu thành lập. Hủy bỏ nội dung trình bày của
nguyên cáo.” Nam Gwan Wook không do dự xóa bỏ khẩu cung từ công tố Min.
Bên dưới lại nhốn nháo, tiếng phẫn nộ chửi mắng vang lên nhưng có tác dụng gì với thẩm phán tối cao trên kia?
“Chứng
cứ sở công tố cung cấp chỉ có thể chứng mình bị cáo có mặt ở hiện
trường, không thể chứng minh bị cáo giết người. Chứng cứ quan trọng nhất chưa được tìm thấy, đó là hung khí. Không có căn cứ mà nói bị cáo giết
người có phải quá tắc trách rồi không? Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ
đến tinh thần, vật chất của bị cáo, vì thế tôi cho rằng thân là một công tố viên nên bị phê bình vì điều này.”
Bãi tòa xo