
ân không?”
“Tôi nói rồi, tôi cũng không biết vì sao lại thành như thế mà!”
“Không
phải cố ý giết người thì anh cũng bị định tội gây ra bạo lực, xác nhận
cả bốn người đều không thoát khỏi can hệ. Đúng rồi, nghe nói trước đây
anh từng làm giám sát à? Cho nên lúc nào cũng mang theo thuốc kháng sinh tùy thân?”
“Đúng
thế. Trước đây tôi làm giám sát ở bệnh viện Korea nhưng 7 năm trước bị
sa thải rồi. Do thói quen sợ lúc PK bị thương nên lúc nào cũng mang theo thuốc cấp cứu.”
“Ồ, 7 năm trước bị bệnh viện sa thải… lý do? Dùng sai thuốc, dẫn tới bệnh nhân tử vong sao?”
“Không có khả năng! Tôi là một giám sát hợp cách!” Sa Jae Sung kích động.
“Vậy là vì sao?”
[8'> Võ
đặc công không phải là môn phái võ riêng mà là chắc lọc các thế võ cận
chiến tinh nhuệ của nhiều môn võ khác nhau với hiệu quả sát thương cao,
đánh nhanh diệt gọn phù hợp với chiến thuật đặc công của bộ đội đăc
công.
“Vậy là
vì sao?” Đường Vũ Tân từ từ dẫn dắt đề tài đi tới đáp án, mà công tố Min từ lúc nghe Sa Jae Sung nhắc tới bệnh viện Korea đã tập trung toàn bộ
sự chú ý vào đấy.
“Ôi, bởi vì lúc đó tôi có nói với bệnh nhân mấy câu kỳ cục, sau đó bệnh nhân này khiếu nại lên bệnh viện nên tôi bị sa thải.”
“Nói gì?”
“Tôi nói, tôi nhìn thấy hung thủ vụ án mạng xảy ra ở bệnh viện Korea 7 năm trước…” Sa Jae Sung càng nói càng nhỏ.
Min Tae
Yun nghe thấy đáp án xong giật nảy người! Anh rất muốn xông lên chất vấn Sa Jae Sung hung thủ là ai nhưng vẫn còn chú ý đến Đường Vũ Tân bên
cạnh.
“Ồ?”
Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt hứng thú, “Anh nói là vụ án ma cà rồng 7 năm
trước sao? Anh thật sự nhìn thấy hung thủ? Là ma cà rồng sao?”
Sa Jae Sung căng thẳng nuốt nước miếng, chậm chạp nói: “Đúng vậy… lúc đó…”
Tiếp đó
Sa Jae Sung thuật lại tối hôm đó, anh ta nhìn thấy tình cảnh Lee Yoon Ji bị hại, Đường Vũ Tân nghe mà cảm thấy tội nghiệp cho Jang Chul Oh, lúc
đó thần trí đại boss còn không tỉnh táo lắm… Lee Yoon Ji cũng đủ xui
xẻo…
“Nói
thế, thật sự là do ma cà rồng gây ra.” Nghe Sa Jae Sung nói xong, giọng
điệu Đường Vũ Tân rõ ràng lên cao, cô len lén nhìn công tố Min, lại phát hiện khóe mắt Min Tae Yun đỏ hoe.
“Anh tin trên đời này có ma cà rồng thật sao?” Đột nhiên Min Tae Yun hỏi Sa Jae Sung.
“Vấn đề không phải là tôi có tin hay không, mà là tôi tận mắt chứng kiến…”
“Thật sự là ma cà rồng…” Trong mắt Đường Vũ Tân lóe lên tia sáng chói lọi, nhìn
công tố Min nghĩ thầm hỏng rồi, cô vừa nói với tên nhóc này xong, hình
như cô bị ma cà rồng mê hoặc…
“Nếu đã
là ma cà rồng, vậy để tôi tìm con ma cà rồng đó ra!” Đường Vũ Tân nói
xong quay đầu nhìn Min Tae Yun, nhìn đến nỗi trong lòng Min Tae Yun nhấp nhổm.
Không
khí quá mức yên lặng, không biết là vì câu nói của Đường Vũ Tân hay là
vì cái gì khác. Ngay lúc ấy, cửa phòng lại bị mở ra.
“Yoo Jung In?” Đường Vũ Tân nhìn Yoo Jung In đứng ở cửa, thắc mắc, ‘Kịch Bản Hình Như Đều Thay Đổi Hết Rồi…’
“Trên xe cấp cứu đưa Jang Muyng Jin đến bệnh viện tìm thấy dấu vân tay của Sa
Jae Sung trên kim tiêm.” Nói xong công tố Yoo cầm túi nilon đựng kim
tiêm trong túi ra.
Công tố Min tiếp lấy, nhìn Sa Jae Sung, người sau lộ ra vẻ mặt rụt rè.
“Kiểm tra xác định thành phần bên trong là thuốc an thần.” Yoo Jung In nói tiếp.
“Thuốc an thần?” Công tố Min nghi hoặc.
“Là streptomycine hả?” Đường Vũ Tân tiếp lời.
“Sao cô biết?” Yoo Jung In kinh ngạc mở to mắt.
“Cái này là thường thức mà, công tố Yoo…” Giọng điệu Đường Vũ Tân làm Yoo Jung In hổ thẹn cúi đầu.
“Sa Jae Sung, anh biết cái này chứ?” Min Tae Yun giơ kim tiêm lên trước mặt Sa Jae Sung.
“Không biết.” Sa Jae Sung lắc đầu.
“Vì sao giết anh ta!”
“Không phải tôi giết!”
“Anh biết chúng tôi tìm thấy gì bên trong không?”
“Không biết!”
“Thành phần của streptomycine!”
“Tôi… tôi không có dùng streptomycine mà!”
Sa Jae
Sung còn muốn chống chế, nhưng hiển nhiên là công tố Min không có nhẫn
nại, anh đập mạnh xuống bàn, tính uy hiếp Sa Jae Sung một chút. Ai ngờ
Sa Jae Sung là kẻ nhát gan, liền khai ra…
“Bởi vì
nhìn cậu ta đau quá…” Sa Jae Sung khóc nức nở, “Tôi chỉ tiêm
streptomycine cho cậu ta mà thôi… có người vì đau đớn quá độ sẽ dẫn tới
choáng, tôi nghĩ giảm đau cho cậu ta sẽ khiến cậu ta vượt qua, nên tôi
mới tiêm…”
“Này?
Chẳng lẽ không phải anh vì muốn báo thù mới giết Jang Muyng Jin sao? Yoo Jung In tò mò rồi, sao tên khốn này còn muốn cứu Jang Muyng Jin chứ?
“Vì sao
tôi lại ôm thù với người gặp mặt lần đầu chứ?” Sa Jae Sung cảm thấy đầu
óc tư duy của cô công tố viên trước mặt này thật kỳ quặc.
“Nguyên nhân anh bị bệnh viện sa thải, không phải vì Jang Muyng Jin khiếu nại sao?” Yoo Jung In nói.
“Cô nói tôi bị sa thải là vì thằng khốn đó sao?” Sa Jae Sung hỏi.
Yoo Jung In gật đầu.
Rầm! Sa Jae Sung dùng sức đập bàn, mu bàn tay nổi gân xanh, hung hăng mắng, “Thằng ranh đáng chết…”
Thình
lình, tiếng điện thoại vang lên chấn động cả phòng thẩm vấn yên tĩnh,
công tố Min móc điện thoại ra nhìn, là của bác sĩ Sok gọi tới.
“Chuyện gì thế?”
“Có kết quả kiểm tra mới nhất, mọi người qua đây chút đi.”
“Ừ, được.”
“Điện thoại của