
biện pháp, thò tay nhéo cẳng tay Đường Vũ Tân, lại nhéo bắp tay, sau đó phát hiện một sự thật, rất đàn hồi…
“Nhéo xong rồi? Anh lại nhéo bác sĩ Sok xem.”
Nhéo bác sĩ Sok, Min Tae Yun tự nhiên hơn nhiều, giống như nhéo khúc gỗ thôi.
“Có cảm giác gì?” Đường Vũ Tân dùng giọng điệu trêu chọc hỏi.
“…” Min Tae Yun nghẹn họng nhìn cô.
“Tôi
hiểu rồi, ý cô là người biết kỹ xảo cách đấu đều thường xuyên luyện tập
nên tổ chức cơ không giống với người bình thường không luyện đúng
không?” Bác sĩ Sok nắm được mấu chốt trong đó.
“Chính xác, không hổ là pháp y.” Đường Vũ Tân giơ ngón tay cái lên với bác sĩ Sok.
“Khoan
đã…” Đột nhiên Yoo Jung In nhớ ra gì đó, vẻ mặt kinh khủng, “Hình như
tôi hiểu ra rồi, Jang Muyng Jin ba ngày trước đến quán của Ha Tae Hoon
ăn thịt kho… có phải trực khuẩn đại tràng nhiễm vào lúc đó không?”
“Nói
thế, có phải hiện tại chúng ta nên đi cứu cảnh sát Hwang?” Đường Vũ Tân
nhìn mọi người, cô quên béng chuyện Hwang Soon Bum thẩm vấn Ha Tae Hoon
rồi…
“Đi thôi.” Min Tae Yun dẫn đầu biến mất ở cửa sở pháp y.
“Cái đó… tôi ăn một miếng kimbap…” Ha Tae Hoon nhìn kimbap trước mặt, không
ngừng nuốt nước miếng, đã vài tiếng anh ta chưa được ăn gì rồi…
Đối diện với anh ta, cảnh sát Hwang không nói hai lời dùng tăm xỉa răng quăng về phía Ha Tae Hoon, ném xong vẫn cảm thấy không hết bực, ném tiếp một
miếng kimbap, “Đánh chết thằng khốn mày!”
“Xin… xin lỗi…”
Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, công tố Min dẫn đầu một hàng xông vào.
“Này này… sao thế, sao mọi người đều đến đây?” Thế trận này làm cảnh sát Hwang nhảy dựng lên.
“Cái đó… cho dù có nhiều người hơn, tôi cũng thật sự không biết gì đâu ạ…” Ha
Tae Hoon tiếp tục giả vờ, bị anh Hwang đá cho một cú ngã xuống đất.
“Xem đi, nào có giống tốc độ phản ứng của người biết quyền anh chứ, tình huống
bình thường không phải là tung một đấm lên sao?” Lần nữa chứng thực luận điểm của Đường Vũ Tân.
“Trước khi vụ án xảy ra ba ngày đã gặp Jang Muyng Jin?” Công tố Min bắt đầu hỏi.
“Vâng.”
“Vì sao muốn gặp Jang Muyng Jin?” Công tố Yoo tiếp lời.
“Xác định chỗ so tài, sau đó nói chuyện một lát, thuận tiện lập uy.”
“Tối hôm đó anh ăn gì?” Đường Vũ Tân vẫn đứng ở cửa hỏi.
“Tôi mở một quán ăn nhỏ, chúng tôi ăn thịt kho ở đó.” Ha Tae Hoon không hiểu lắm, đám công tố viên này hỏi mình cái đó làm gì.
“Nói như vậy, Jang Muyng Jin cũng ăn thịt kho ở quán anh?” Công tố Yoo cũng dùng giọng điệu kỳ quặc y chang hỏi Ha Tae Hoon.
“Phải, có vấn đề gì sao?” Nghe giọng điệu như thế, đầu óc Ha Tae Hoon càng mịt mờ.
“Vậy anh cũng ăn chung với anh ta, thịt kho ấy?” Đường Vũ Tân bắt đầu nín thở, đề phòng trực khuẩn đại tràng xâm nhập.
Ha Tae
Hoon mù tịt nhìn mọi người, nghĩ bụng đám công tố viên này không bệnh
thần kinh đấy chứ? Nhưng dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của bọn họ, Ha
Tae Hoon vẫn phải dè dặt đáp “Đó là quán của tôi mà…”
Mọi người nghe còn chưa hết nháy mắt đã chạy sạch, chỉ còn mỗi công tố Min ngồi ở đó không mảy may nhúc nhích, nghẹn cười.
“Công tố Min anh thật sự không cần chạy à?” Đường Vũ Tân chạy cuối cùng, hé cửa nhìn công tố Min.
“Nếu tôi cũng chạy, lấy ai thẩm vấn tên này?” Công tố Min cười cợt nhìn Đường Vũ Tân.
“Được thôi… vậy ngài cố gắng đấu tranh với trực khuẩn đại tràng đi…” Đường Vũ Tân nhún vai, đóng cửa.
“Nói tóm lại, có thể tổng kết như sau: Nạn nhân Jang Muyng Jin ăn thịt kho ở
quán của Ha Tae Hoon, tối hôm đó Jang Muyng Jin bị nhiễm trực khuẩn đại
tràng, sau ba ngày ủ bệnh, đúng vào hôm trực khuẩn gây bệnh hiện rõ thì
đánh nhau với ông chú Jang Maeng Bae bị thương. Jang Maeng Bae sợ Jang
Muyng Jin bị uốn ván bèn chích peniciline dẫn tới nạn nhân bị dị ứng
peniciline. Sau khi đấu với Sa Jae Sung lại bị chích streptomycine, dưới tác dụng của streptomycine làm bệnh bộc phát dẫn tới xuất huyết phổi.
Đã vậy họa vô đơn chí, trong lúc đánh nhau với Lee Yoon So bị gãy xương, xương sườn đâm vào phổi làm chức năng phổi không khôi phục được. Khi
đánh nhau với Sa Jae Sung não bị chấn thương dẫn tới não bị cản trở, lại thêm nội tạng bị thương… cuối cùng dẫn tới tử vong… là vậy đúng không?” Yoo Jung In kết luận một hơi xong nhìn Đường Vũ Tân.
“Ừ, cơ
bản là vậy, tóm lại là một người chắc chắn phải chết. Cô viết báp cáo
sao cho hợp lý là được.” Đường Vũ Tân cũng lười quản mớ chuyện rối tinh
rối mù này, báo cáo ấy mà, viết tầm bậy tầm bạ cho qua là được…
“Không
được, chỉ đơn thuần do những lý do này thúc đẩy thì không đủ, dù sao
không có những cái đó Jang Muyng Jin vẫn sẽ chết.” Công tố Min không có
hứng thú nói.
“Cuối cùng chỉ là chết sớm hơn 10 đến 20 phút mà thôi…” Cảnh sát Hwang xòe hai tay tỏ ý phải làm sao bây giờ?
“Cũng
tức là trình bày lý do chúng ta làm cấp trên bận rộn lâu như vậy hả?”
Đường Vũ Tân cứ nghĩ tới vụ án này là thấy buồn cười.
“Đúng thế, rốt cuộc chúng ta phải khởi tố thế nào đây?” Cảnh sát Hwang cũng cảm thấy chuyện này quá châm chọc đi…
“Câu lạc bộ chiến đấu vốn đã phi pháp rồi. Tội danh tổ chức đoàn thể bất hợp
pháp. Còn có bọn họ người nào cũng cá cược một số tiền, tăng thêm tội