
In bĩu môi lườm Đường Vũ Tân, cái này mà ham muốn gì chứ, rõ ràng là qua loa cho xong.
Đường Vũ Tân không buồn để ý chỉ cười cười. Đúng thế, hi vọng tất cả mọi người
đều hạnh phúc, hi vọng Min Tae Yun, còn có bọn họ đều có hạnh phúc…
“Các cô đi mau lên…” Cảnh sát Hwang chạy bịch bịch từ đằng xa lại.
“Công tố Min đâu?” Yoo Jung In nhìn sau lưng cảnh sát Hwang, phát hiện không thấy bóng dáng công tố Min!
“Cậu ấy nói không rảnh, để lần sau.”
“Hứ! Không thú vị gì cả!” Yoo Jung In lại trợn mắt lần nữa.
“Được rồi, tôi nghĩ mình phải đi rồi.”
Quá ba lượt rượu, Đường Vũ Tân đứng dậy chuẩn bị cáo lui, tất nhiên cô khá tỉnh táo, một chút rượu cũng không dính vào.
“Đi sớm vậy sao?!” Choi Dong Man say bí tỉ, thật ra tửu lượng của cậu nhóc cũng không khá lắm, mới uống có bấy nhiêu…
“Ừ, tôi còn chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều, hôm nay cùng uống với mọi người đến đây thôi.”
“Phải
rồi, thân thể Vũ Tân còn chưa khỏe, vậy cô đi trước đi, bọn tôi không
lôi kéo cô nữa, có cần tôi đưa cô về không?” Yoo Jung In nhớ tới chuyện
lần trước Đường Vũ Tân phải nằm viện theo dõi, tốt bụng đứng dậy định
đưa cô về nhà.
“Không
cần đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé.” Đường Vũ Tân từ chối lòng tốt của
Yoo Jung In. Một lát nữa cô phải làm một chuyện rất nguy hiểm, cô không
muốn Yoo Jung In cũng bị dính vào.
“Ừ, cũng được, cô cẩn thận nhé.” Yoo Jung In nhìn Hwang Soon Bum và Choi Dong
Man đã rơi vào trạng thái lờ đờ, cảm thấy hai tên trước mắt này còn đáng lo hơn.
“Được, mai gặp.”
“Mai gặp.”
Ra khỏi
quán ăn, Đường Vũ Tân tìm một siêu thị 24h, đi vào mua một tá bia chai,
sau đó đi về hướng nhà Yang Si Chul dựa theo trí nhớ…
Đúng
vậy. Nếu Đường Vũ Tân không nhớ sai, hôm nay là ngày đại boss tấn công
Yang Si Chul. Mặc kệ đại boss có nghe lời mình không, lỡ hôm nay ông ta
nông nổi bất ngờ tìm Yang Si Chul kiếm chuyện thì sao? Theo phản ứng dây chuyền tiếp diễn thì không phải rất nhanh sẽ đến phiênYoon Ji Hee xui
xẻo ư? Yoon Ji Hee xúi quẩy tức là ngày gặp vận xui cũng cách Min Tae
Yun không còn xa nữa?
Tuyệt đối không thể được! Ý nghĩ đó là Đường Vũ Tân bước nhanh hơn, nhất định phải đuổi kịp!! Hi vọng mình canh đúng thời gian!
Đêm
khuya, Đường Vũ Tân cầm một đống bia chai va lanh canh bước đi, kết quả
Đường Vũ Tân đổi tư thế cầm chai bia thành ôm trước ngực, không có cách
nào, ồn quá…
Lúc này, Đường Vũ Tân đã đến khu vực ngõ hẻm nhà Yang Si Chul. Cô bước chậm lại, bởi vì cô biết không chừng cô sẽ gặp phải Min Tae Yun, đại boss hoặc là Yang Si Chul, không cần thiết khiến bất kỳ ai trong số họ chú ý…
“Á!” Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng “á” ngắn ngủi, Đường Vũ Tân nghe
xong lập tức chạy tới, Yang Si Chul đã bị đại boss đè lên tường rồi.
‘Quả
nhiên vẫn tới!’ Đường Vũ Tân nghĩ thầm, đồng thời, rút một cái chai
trước ngực ra nhè về phía một người một ma cà rồng mà ném…
Xoảng!
Chai bia ném vào bức tường Yang Si Chul dựa lưng vào, thủy tinh văng ra ép đại
boss đang bóp cổ Yang Si Chul lui lại. Đại boss quay đầu chỉ thấy Đường
Vũ Tân đã cầm cái chai thứ hai lên chuẩn bị ném tiếp.
“Chạy mau đi!” Đường Vũ Tân rống lên với Yang Si Chul lúc này còn đang ngu ngơ, kế đó chai thứ hai tuột khỏi tay bay đi.
Trong
nháy mắt, tốc độ phản ứng của Yang Si Chul cũng không kém, lập tức quay
lưng chạy đi. Đại boss định đuổi theo, cái chai thứ ba đã ném đến dưới
chân ông ta.
Jang
Chul Oh bị ép bó tay, muốn dùng tốc độ của ma cà rồng tránh khỏi số chai của Đường Vũ Tân, ai ngờ còn chưa kịp động đậy, một tiếng “đoàng” không giống tiếng chai bia từ chỗ Đường Vũ Tân truyền tới, kế đó bắp chân
Jang Chul Oh đau nhức dữ dội.
Đường Vũ Tân biết, chỉ dựa vào số chai bia không thể cản trở đại boss, mục đích
của cô chỉ là để Yang Si Chul có thời gian chạy trốn. Thế nên cô chỉ
định bắn chỉ thiên một phát để đại boss thối lui. Ai ngờ lối đại boss
tránh né vừa đúng vị trí cô bắn… chẳng lẽ là trùng hợp.
“Xin
lỗi! Không phải tôi cố ý!” Đường Vũ Tân giơ súng lên gào to, kế đó lập
tức chĩa mũi súng xuống đất. Cô cũng cảm thấy tư thế xin lỗi này của
mình chẳng có sức thuyết phục…
Tuy vết
thương do súng bắn chẳng nguy hiểm trí mạng đối với ma cà rồng, huống
chi chỉ bị thương ở bắp chân nhưng Jang Chul Oh vẫn tức giận như cũ… cô
gái này ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của ông…
Chân bị
thương không có nghĩa năng lực ma cà rồng cũng biến mất, vì thế Jang
Chul Oh dùng tốc độ mà đôi mắt trần tục của Đường Vũ Tân khó lòng phân
biệt phi đến trước mặt cô. Đường Vũ Tân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên,
cả người đã bị Jang Chul Oh xô vào tường.
“Xin lỗi, thực sự tôi không cố ý!” Để bày tỏ mình không có ác ý, Đường Vũ Tân còn cất súng đi.
Jang
Chul Oh nhìn ánh mắt và động tác của Đường Vũ Tân, từ từ hiểu ra cô gái
này thật sự không có ý xấu nhưng không lẽ vết thương của mình chịu
không? Ông quyết định dạy cho cô gái này một bài học… thế là hàm răng
của trưởng phòng Jang dài ra…
“Trời ạ…” Đường Vũ Tân nhìn thấy hàm răng đại boss biến hóa xong, cảm thấy lần này mình chết chắc rồi…
“Đừng cản trở ta!” Jang Chul Oh hung