
hãn buông câu đó xong, nhè cổ Đường Vũ Tân cắn xuống.
“Á!” Lần này ngõ nhỏ vọng ra tiếng la rất rõ ràng, bởi vì Jang Chul Oh không hề bịt miệng Đường Vũ Tân.
Đau, đau quá… Đường Vũ Tân biết bị ma cà rồng cắn sẽ rất đau, nhưng không nghĩ
lại đau thế này… Đường Vũ Tân đau lòng, mình còn chưa để Min Tae Yun cắn lại phải hi sinh cho Jang Chul Oh à? Có lẽ lúc đầu không nên mềm lòng,
nhưng Jang Chul Oh cũng là người bị hại, thật sự rất đáng thương, hơn
nữa quả thật Jang Chul Oh không có giết người tốt nào…
“Buông
cô ấy ra!!” Min Tae Yun đuổi theo Yang Si Chul nghe thấy tiếng la bất
thường cuối cùng cũng đuổ kịp đến nơi, thoắt một cái anh di chuyển đến
cạnh Jang Chul Oh, tung một đấm đánh ông ta ngã xuống.
Giọng
Min Tae Yun lúc này đối với Đường Vũ Tân mà nói giống như tiếng của
thiên thần… sống sót sau tai nạn, Đường Vũ Tân trượt từ trên tường xuống đất, thở hồng hộc.
Jang
Chul Oh bị Min Tae Yun đánh bật qua một bên vừa thấy Min Tae Yun đến,
hơn nữa ông cũng không muốn giết Đường Vũ Tân thật, thấy tình thế hôm
nay đành phải dừng ở đây, dùng tốc độ còn nhanh hơn Min Tae Yun chạy
trốn mất.
Vốn dĩ
Min Tae Yun định đuổi theo nhưng thấy Đường Vũ Tân vẫn còn kinh hoàng,
quyết định trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho cô đã, nếu không có thể sẽ để
lại chướng ngại tâm lý cho cô sau này.
“Này! Nghe tôi nói được không?!” Min Tae Yun dùng một tay giữ lấy vai Đường Vũ Tân lay nhẹ.
Nhưng
Đường Vũ Tân không có phản ứng, cái kiểu không phản ứng này làm Min Tae
Yun càng sốt ruột, anh đổi thành hai tay cật lực lay vai Đường Vũ Tân.
“Này, cô có ổn không?” Min Tae Yun thật sự lo lắng chuyện này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý đối với Đường Vũ Tân.
“Đừng lắc… chóng mặt…” Đường Vũ Tân bị Min Tae Yun lắc tới yếu xìu, cô quay đầu dùng ánh mắt vô hồn nhìn Min Tae Yun.
Vừa rồi
cổ Đường Vũ Tân bị Jang Chul Oh cắn ở bên trái, cô quay đầu vừa vặn đưa
vết thương đang chảy máu ra trước mặt Min Tae Yun. Vì Min Tae Yun dùng
hai tay giữ vai Đường Vũ Tân nên khoảng cách giữa hai người có thể nói
là sát rạt, thiếu chút nữa anh không ngăn nổi sức hấp dẫn của máu, đôi
mắt xanh biếc sáng bừng lên.
“Anh…”
Đường Vũ Tân nghĩ bụng, lần này anh hết chỗ trốn rồi nhé. Min Tae Yun
cũng phát hiện, lập tức buông tay đang giữ vai cô ra, che miệng mình.
“Cô…”
Đột nhiên Min Tae Yun rất hoảng hốt, thân phận mình bị bắt gặp, mà cô
gái này hình như vừa bị ma cà rồng hút máu xong, lần này chắc chắn bị ám ảnh tâm lý rồi… Vấn đề là, nếu Đường Vũ Tân không chịu cho anh động
vào, vậy anh đành phải tìm ông chủ Ra hoặc là cảnh sát Hwang cầu cứu
thôi…
“Anh… có phải nên cầm máu cho tôi trước, rồi đưa tôi về nhà không?”
“…” Min Tae Yun kinh ngạc mở to mắt, tự hỏi mình vô số lần ‘Phản ứng Nên Có Là Thế Này À?’
“Nè…”
Đường Vũ Tân rất chóng mặt, thật ra không phải do Jang Chul Oh hút máu
cô nhiều quá, ngược lại tốc độ hút máu của Jang Chul Oh rất chậm, có vẻ
như không muốn giết chết cô. Nhưng hút máu từ động mạch cổ sẽ tạo thành
thiếu máu cấp, cho dù tốc độ chậm mấy cũng vẫn choáng váng…
Giọng
nói yếu ớt của Đường Vũ Tân đánh thức Min Tae Yun đang suy nghĩ lung
tung, anh lôi khăn tay trong túi ra buộc lên cổ Đường Vũ Tân cầm máu,
sau đó hỏi: “Cô đi được không?”
“Vớ vẩn… anh nói xem…” Đường Vũ Tân bực bội đáp.
“…”
Min Tae Yun bó tay, cõng Đường Vũ Tân lên, đi về hướng Đường Vũ Tân nói là nhà mình.
“Hộp thuốc cấp cứu ở đâu?” Min Tae Yun đặt Đường Vũ Tân xuống giường trong phòng ngủ của cô, nhìn chung quanh.
“Ngăn kéo bên đó… ui… đau quá…” Đường Vũ Tân ôm nửa cổ mình kêu lên, thật sự đau quá… Jang Chul Oh lão khốn kiếp…
Min Tae
Yun làm theo lời Đường Vũ Tân, lôi hộp thuốc từ trong tủ ra ngồi xuống
mép giường. Anh kéo bàn tay che miệng vết thương của Đường Vũ Tân ra,
kẹp bông lên lau cho cô.
“Đau…” Đường Vũ Tân đau đến hít hà.
Min Tae
Yun một mực trầm mặc. Trong lòng anh bây giờ đang tranh đấu kịch liệt,
thân phận mình đã bại lộ rồi, một lát nữa cô ấy hỏi thì phải giải thích
thế nào đây? Khai thật tất cả? Hay là lừa gạt cho xong? Lại nói, chẳng
lẽ cô gái này hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc mình đã đụng độ với
thứ sinh vật gì sao? Hay là dây thần kinh của cô quá dày?
“Nè,
công tố Min, không lẽ anh định trút hết lọ cồn này vô hai cái lỗ răng đó sao?” Đường Vũ Tân nhìn lọ cồn trong tay Min Tae Yun, lấy mắt thường mà nói tốc độ đã giảm đi rồi.
Nghe
Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun cũng phát hiện mình nhầm lẫn, cục bông
trên tay anh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ… Min Tae Yun nhìn cục bông
không tự chủ được nuốt nước miếng, màu xanh biếc trong mắt lóe lên…
“Này, công tố Min… không phải anh… chưa ăn tối đấy chứ?”
Min Tae
Yun không trả lời cô, anh đang cố sức khống chế khao khát với máu của
mình, không biết vì sao máu của Đường Vũ Tân có một mùi vị rất khó hình
dung đang dụ dỗ anh, mùi máu của Đường Vũ Tân không giống với những
người khác…
“Nếu
không… nếu thật sự không được… anh cũng hút một chút đi?” Đường Vũ Tân
tính nếu ra ngoài uống, vậy mình hiến máu nhiều thêm chút là được!!
“…” Min Tae Yun thấy không phả