
i thần kinh của cô gái này thô mà là không thể thuyết phục…
“Anh không định nói câu nào à?” Đường Vũ Tân có chút bực mình với kiểu im lặng của Min Tae Yun.
“Nói gì? Cô biết hôm nay mình làm chuyện ngu xuẩn gì sao?” Tới giờ phút này Min
Tae Yun vẫn chưa rõ vì sao Đường Vũ Tân lại xuất hiện ở con hẻm đó.
Chiếu theo thông lệ quá khứ, trừ khi tên áo đen kia chết, bằng không
Đường Vũ Tân không thoát khỏi số phận bị gã truy kích.
“Ngu
xuẩn?! Chẳng qua tôi đi vòng một chút, kiếm siêu thị thôi, ai ngờ vừa
vặn đụng ngay cảnh đó trong ngõ, tôi cứu người cũng là làm chuyện ngu
xuẩn à?”
“Cô…”
Min Tae Yun rất muốn nói ‘Cô Cứu Người Thì Cũng Đừng Kéo Luôn Bản Thân
Vào, Yang Si Chul Chết Vẫn Tốt Hơn Cô Chết’ nhưng lời ra tới miệng lập
tức dừng lại, mình làm sao thế? Sao lại nghĩ vậy?
“Cô gì mà cô! Đừng nói tôi nữa, công tố Min anh đến đó làm gì?! Mũ đen áo đen giày đen, đóng phim Ma trận à?!”
“Đến tột cùng cô có biết tối nay mình đụng phải cái gì hay không?!” Min Tae Yun
có phần tức giận, cô gái này chẳng lẽ đến giờ còn chưa rõ tình hình sao?
“Ma cà
rồng chứ gì! Chẳng những tôi gặp phải ma cà rồng, còn để một con ma cà
rồng tiễn mình về nhà nữa, sao nào?! Hâm mộ, ghen tị à?!!” Đường Vũ Tân
chỉ choáng váng một chút đã khá lên, lập tức lấy lại tinh thần cùng chơi chữ với Min Tae Yun.
“…” Min
Tae Yun không còn gì để nói, không phải như vậy, phản ứng của Đường Vũ
Tân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Không để ý bản thân bị cắn,
cũng không quan tâm anh là ma cà rồng, việc anh lo lắng cô bị ám ảnh tâm lý hoàn toàn không tồn tại… sao có thể…
“Nói
chuyện chứ? Thật sự không có gì muốn nói à?” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae
Yun chằm chằm, “Thật sự không nói?! Được thôi, anh không nói thì tôi
nói, anh nói thì may ra còn giấu diếm được này kia, tôi mà nói thì một
chút cũng không giấu được đâu nhé!”
Này kia? Cái gì này kia? Min Tae Yun hoang mang nghĩ ngợi. Chẳng lẽ cô gái này nắm được rất nhiều chuyện?
“Còn
không chịu nói, được, vậy tôi nói.” Đường Vũ Tân kê gối cao lên, nhìn
Min Tae Yun bắt đầu nói: “Hung thủ giết em gái anh bảy năm trước chính
là con ma cà rồng hôm nay phải không? Trong quá trình anh truy tìm hung
thủ bị một con ma cà rồng khác biến thành ma cà rồng, mà người đã biến
anh thành ma cà rồng, có lẽ không còn ở đây nữa hoặc là đã chết…tôi đoán đúng chứ?”
Min Tae
Yun nhìn Đường Vũ Tân chằm chằm. Cô gái này thật đáng sợ… rốt cuộc từ
manh mối nào mà suy luận ra tới kết quả này? Thật ra Min Tae Yun đánh
giá cao Đường Vũ Tân quá… cô nàng Đường Vũ Tân này đơn giản là ngón tay
vàng [9'> mà thôi…
“Sao cô biết Yoon Ji là em gái tôi?”
“Xin
anh… rốt cuộc có nghe tôi nói gì không vậy? Lúc mới đến tôi đã từng nói, tôi đã xem qua tất cả hồ sơ vụ án mọi người xử lý một lần, đương nhiên
biết vụ án đó. Tuy nói cả hai đều xuất thân từ cô nhi viện nhưng khi anh có khả năng liền nhận nuôi em gái, đăng ký anh em, chuyện này đâu có gì bí mật nhỉ?”
Min Tae
Yun nhớ lại thời gian khi Đường Vũ Tân vừa đến, quả thật cô ấy có nói đã đọc qua hồ sơ các vụ án một lượt, bằng không vụ án ma cà rồng giả kia
cô không có khả năng nói đâu ra đấy như vậy.
“Sao cô
biết còn có ma cà rồng khác?” Nếu nói Min Tae Yun tò mò trước lời lẽ của Đường Vũ Tân thì câu nói này khiến anh thắc mắc nhất, vì sao lại nghĩ
vậy?
“Tôi nhớ tôi đã nói rồi mà. Một người muốn biến thành ma cà rồng chỉ có hai con
đường: bị ma cà rồng mới sinh cắn, hoặc là bị truyền máu của ma cà rồng. Hiện giờ công tố Min anh là ma cà rồng, nhưng tôi đã xem qua hồ sơ của
anh, không phát hiện có điều trị y khoa nào lớn, không có khả năng
truyền máu của ma cà rồng. Cho nên, có khả năng anh bị một con ma cà
rồng chưa cắn người bao giờ biến thành ma cà rồng. Người áo đen hôm nay
chắc chắn không phải, bởi vì trước đó người này đã cắn em gái anh rồi,
lại nói nếu là người này cắn thì hiện giờ anh không thể còn sống! Cho
nên có thể khẳng định có một con ma cà rồng khác, hơn nữa rất có thể ma
cà rồng này có thù với con ma cà rồng hôm nay.” Đường Vũ Tân đặc biệt
nhấn mạnh câu ‘Trước Đó Đã Cắn Em Gái Anh’, hi vọng Min Tae Yun có thể
nhờ vào đó mà nghĩ ra điều gì. Đáng tiếc cô không nhận ra được điều gì
trong mắt anh…
Nghe
Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun kinh ngạc trong lòng. Từ lúc đầu anh đã
biết cô gái này thông minh một cách đáng sợ, nên cực lực che giấu hành
vi của mình. Vì thế mà cho dù mẫu máu bị Đường Vũ Tân cầm đi anh cũng
không đòi hoặc lấy mẫu khác từ chỗ bác sĩ Sok để không gây ra nghi ngờ.
Nhưng hôm nay mới phát sinh một chuyện nhỏ, chỉ là một chuyện nhỏ, mình
che giấu bao lâu đều bị cô gái trước mắt này suy luận hết sức ăn khớp,
còn… có thể lừa gạt nữa không?
“Im lặng không nói là đáp án của anh à? Chẳng lẽ không thể nể mặt cái này, giải
thích cho tôi sao?” Đường Vũ Tân chỉ vết cắn còn đang chảy máu trên cổ
mình.
“Trước
tiên băng bó vết thương của cô đã.” Lúc này Min Tae Yun mới chú ý, cổ
Đường Vũ Tân vẫn còn chảy máu, không lẽ nghĩ ngợi cũng giúp phân tán sự
hấp dẫn của nó?
“… Được rồi.”
Đường Vũ Tân cũng không trông mong g