Duck hunt
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

tình hình bên ngoài hiện trường,

bước vào phòng tắm.

“Ai là người phát hiện nạn nhân đầu tiên?”

“Là người giúp việc phát hiện sáng sớm nay.”

“Liên lạc với gia đình nạn nhân chưa?”

“Rồi, lát nữa bọn họ sẽ tới.”

“Thời gian tử vong của nạn nhân là chừng nào?”

“Thi thể bị ngâm nước nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong… đại khái từ 7 giờ đến khoảng 12 giờ đêm qua.”

“Có thật là Ok Boh Wan giết anh ta không?” Yoo Jung In nghĩ đến Ok Boh Wan tự thú, cảm thấy không thể tin được.

“Không thể là anh ta.” Đường Vũ Tân vừa bước vào, nói.

“Thế này đi, Yoo Jung In cô đi gặp người nhà nạn nhân trước. Dong Man cậu tới

phòng kiểm nghiệm một chút, đem số tài liệu này về coi có manh mối gì

không.” Công tố Min nói với hai người.

“Vâng.” Hai người đồng thanh nhận lệnh đi làm việc.

“Anh

không cần giao việc cho tôi.” Đường Vũ Tân giành nói trước Min Tae Yun,

“Tôi còn phải kiểm tra hiện trường, anh muốn làm gì cứ việc, tôi không

quấy rầy anh đâu.” Nói xong Đường Vũ Tân đi qua chỗ bồn tắm nơi Choi

Wook chết.

“Tôi

cũng muốn nói cái đó,” Min Tae Yun bất lực thở dài, “Cô không được đứng

trong phạm vi quan sát của tôi, nếu không tôi không thấy được…”

“Ồ ồ ồ,

thì ra còn có cấm kỵ này nữa à, không nói sớm. Mau mau, đưa mắt đẹp và

răng hổ nhỏ ra nhìn đi!!” Mắt Đường Vũ Tân sáng lấp lánh.

“…” Đột nhiên Min Tae Yun không muốn quan sát hiện trường chút nào…

“Cảnh sát Hwang, tôi về rồi đây…”

Đường Vũ Tân rầu rĩ vác cái mặt bánh bao mở cửa phòng thẩm vấn. Min Tae Yun thật tình không có cách nào mới đuổi cái người điên này về, cô nàng điên

điên này lại dám thò tay ra sờ hai cái răng nanh của anh lúc anh quan

sát hiện trường… kết quả là lần đầu tiên Min Tae Yun kiểm tra hiện

trường thất bại…

“Sao nhanh vậy? Mọi người về hết rồi à?” Hwang Soon Bum thắc mắc, hiện trường gây án lần này đơn giản vậy à?

“Chỉ có tôi về thôi…” Mặt Đường Vũ Tân ỉu xỉu như bánh bao nhúng nước…

“Công tố Min để cô về giúp tôi thẩm vấn?” Cảnh sát Hwang hỏi dò.

“Đúng… công tố Min nói để tôi thử một chút…”

“Vậy

được thôi.” Cảnh sát Hwang đứng dậy đi ra ngoài, lướt qua Đường Vũ Tân

vỗ vai cô, “Công tố Min đang tạo cơ hội cho cô rèn luyện đó, cố lên

nhá!”

“…” Nghe cảnh sát Hwang nói xong, Đường Vũ Tân trợn mắt khinh bỉ.

Hwang Soon Bum đi ra khỏi phòng thẩm vấn đã hơn mười phút rồi, thế nhưng trong phòng vẫn yên lặng như tư=ờ.

Đường Vũ Tân chống khuỷu tay xuống bàn, hai tay bắt chéo chống cằm, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt rời rạc.

Ok Boh

Wan không rõ vị công tố viên trước mặt đang nghĩ biện pháp gì, cũng

không dám manh động. Nếu anh ta biết trong đầu Đường Vũ Tân toàn là tiếc nuối vì chưa sờ được răng hổ nhỏ, không biết anh ta có cảm tưởng gì…

“Khụ,

công tố viên… công tố viên?” Ok Boh Wan có phần không chịu nổi không khí tĩnh lặng thế này, vốn anh ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lý do thoái

thác khó hiểu, tuyệt đối có thể khiến đối phương không còn manh giáp,

nhưng bây giờ im lặng thế này là chuyện gì đây?

“Hơ, xin lỗi tôi thất thần.” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cười trừ.

“…” Thất thần… Ok Boh Wan rầu rĩ, cô còn dám không chuyên nghiệp như thế?

“Nói vậy là, anh giết Choi Wook?” Hoàn hồn lại, Đường Vũ Tân bắt đầu thẩm vấn.

Cô quyết định lần này phải khắc sâu ấn tượng với Ok Boh Wan.

“Đúng,

anh ta kêu tôi giết anh ta, vậy là tôi giết.” Ok Boh Wan nghe công tố

viên đối diện hỏi xong âm thầm thở ra, rốt cuộc cũng đi vào đúng quỹ đạo rồi…

“Nghe

nói anh tự xưng là nhà tiên tri, sao còn nguyền rủa người khác làm gì?

Lại nói, nhà tiên tri cũng không dùng đến trù ếm mà?”

“Cũng có thể dùng chứ, vì sao không thể? Thần chú còn có thể bay mà.” Ok Boh Wan khoa tay múa chân làm động tác bay.

“Ồ, cao hơn mực nước biển mấy ngàn mét?” Đường Vũ Tân tiếp lời.

“Cái gì?” Câu trả lời của Đường Vũ Tân làm Ok Boh Wan ngớ ra.

“Không

phải ông nói thần chú có thể bay được sao? Bay cao mấy ngàn mét so với

mực nước biển hả? Sẽ không va đụng với vệ tinh chứ?” Đường Vũ Tân nói

như thật.

Đối với

biến cố bất ngờ này Ok Boh Wan không biết nên trả lời thế nào, đành

thuận miệng đáp: “Không đâu, có ngài ở đó, sẽ không phát sinh tình huống ấy đâu.”

“Ngài ở đâu? Hệ mặt trời hay là các hệ thiên thể khác?”

“Ngài có mặt khắp nơi, thậm chí ngay bên cạnh chúng ta, nhưng các vị không cảm

nhận được.” Ok Boh Wan lại khôi phục trạng thái giả thần giả quỷ.

“Vậy nói tên của ngài xem nào!” Đường Vũ Tân dường như đang tám chuyện thường ngày, cùng Ok Boh Wan tào lao.

“… ngài gọi là ngài.”

“Là ngài để anh đi giết người à?”

“Người là tôi giết nhưng lại không phải tôi giết, tôi chỉ lặng lẽ nói vài câu thôi.”

“Nói là anh nhìn thấy hung thủ?”

“Nhìn thấy ở nhà, ở ga Yeonsinnae cũng thấy, còn cùng nhau uống trà ngọc trúc nữa kìa.”

“Uống cái khác không ngon hơn sao? Trà hoa mai, trà sen đều ngon hơn mà?”

“Bởi vì trái đất hình tròn.”

“Ồ! Thì ra trái đất hình tròn à, sẽ không bị lăn xuống chứ?” Đường Vũ Tân tò mò.

“Đương nhiên không rồi, vì có ngài khống chế hết tất cả.” Mặt Ok Boh Wan tràn ngập tôn sùng.

“Cho nên nói thật ra thầy họ Choi đúng không