
độc nhỉ? Căn bản không có khả năng?”
“Là
chúng tôi giở trò trong đó. Nếu diễn tiết mục đó, lúc đầu sẽ bị đả kích, dần dần tự nhiên sẽ nói ra chuyện giết vợ, tự anh ta cũng muốn mượn cơ
hội này để làm sáng tỏ sự thật. Kịch bản cũng đã vạch sẵn rồi, nhưng lại bị người đó thay đổi.”
“Ai? Choi Wook sao?”
“Người đó không rõ… tìm thấy rồi, cái này là show Lời nói ác độc kỳ đó, vẻ mặt này mà cắt bỏ thì tiếc thật.”
“Choi
Wook hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là vì bản thân cũng bị lây cảm xúc
sao?” Đường Vũ Tân nghĩ, chẳng lẽ lúc này người yêu của Choi Wook đã qua lại với người chủ trì tiết mục Lời nói ác độc rồi?
“Tôi cũng không rõ.”
“Tôi
nghĩ, cuốn băng này chiếu ra, tỷ suất xem đài nhất định rất cao.” Là
người ai cũng có tính hiếu kỳ, chỉ dựa vào kết quả mà suy luận lý do
thật tình không phù hợp với khẩu vị của người xem, chắc hẳn Choi Wook
cũng nắm bắt chuẩn xác tâm lý người xem mới lâm thời sửa đổi kịch bản?
“Xem ra
công tố viên cũng nắm vững đạo lý trong đó. Không sai, tập này chiếu
xong tỷ suất rất cao, hơn nữa vụ án Lee In Chul ám độ trần thương lần
nữa bị lật lại. Thu được tỷ suất cao tất nhiên chúng tôi rất cao hứng
nhưng gia đình Choi Wook lại vì thế mà bất hạnh.”
“Chẳng lẽ Choi Wook bị Lee In Chul uy hiếp?”
“Đúng thế, Lee In Chul đe dọa giết cả gia đình Choi Wook.”
“Đường
Vũ Tân, cô liên lạc Yoo Jung In, kêu cô ấy hỏi chuyện có liên quan đến
Lee In Chul. Tốt nhất là thuyết phục được vợ Choi Wook chuyển viện cho
con.”
“Được.” Đường Vũ Tân lên tiếng, móc điện thoại gọi cho Yoo Jung In.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đợi ngồi lên xe rồi, Đường Vũ Tân biết mà còn hỏi Min Tae Yun.
“Đến nhà Lee In Chul.” Min Tae Yun khởi động xe, tăng tốc phóng vút đi.
Đêm khuya, tòa nhà đổ nát.
“Sao Lee In Chul lại ở cái chỗ tồi tệ này chứ?” Đường Vũ Tân bĩu môi ghê tởm.
“Đã thân bại danh liệt rồi, chẳng lẽ còn ở biệt thự hoa viên.” Min Tae Yun tùy tiện trả lời Đường Vũ Tân, thận trọng đi lên lầu.
Nhà Lee
In Chul còn tệ hơn trong tưởng tượng của Đường Vũ Tân, tốt xấu gì cũng
từng là người giàu có, sao có thể chịu đựng được nhà mình loạn đến mức
này?
Không biết Min Tae Yun nghĩ gì trong đầu, ánh mắt anh sớm bị mẩu tin dán trên tường thu hút.
“Xem ra Lee In Chul không đe dọa suông.” Đường Vũ Tân nhìn theo ánh mắt Min Tae Yun, cũng phát hiện số tin trên tường.
Nhìn tới nhìn lui hai người đều cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ nhìn thấy được thứ rất trầm trọng…
“Bệnh viện Han Joong phòng 201, Choi Min Ho…” Đường Vũ Tân gỡ miếng giấy nhớ màu xanh lá xuống.
“Xem ra, Yoo Jung In bọn họ hình như gặp nguy hiểm rồi…
Đường Vũ Tân bình tĩnh nhìn Min Tae Yun nói.
“Hi vọng đến kịp.” Hiếm khi mặt Đường Vũ Tân lộ vẻ nôn nóng, tuy trong kịch bản
có nói công tố Min kịp đến cứu Yoo Jung In, nhưng ai biết bây giờ có cô
tham dự vào, kịch bản có thay đổi hay không?
Min Tae
Yun không trả lời Đường Vũ Tân, nhưng tốc độ lái xe đã chứng minh tâm
trạng sốt ruột của anh. Đường Vũ Tân nhìn cây cối hai bên đường dần dần
biến thành đường chỉ xanh mà trán rịn mồ hôi… đừng có chưa cứu được Yoo
Jung In mà đã tặng mạng cho đường cao tốc rồi… lỡ Min Tae Yun không cẩn
thận lật xe thì sao… cô chưa làm chuyện đó bao giờ…
“Công tố Min… tôi có một vấn đề…” Đường Vũ Tân căng thẳng nuốt nước miếng, “Xin
hỏi, năng lực của ma cà rồng giúp được việc đua xe à…”
“…” Min Tae Yun đã sốt ruột đến nỗi lòng bàn tay đẫm mồ hôi rồi, bị một câu của Đường Vũ Tân oanh tạc…
Đương
nhiên, cuối cùng xe cũng dừng lại vững vàng trong bãi đậu xe bệnh viện
Han Joong, không có tình cảnh đụng xe long trời lở đất ở tập đầu tiên
như trong tưởng tượng của Đường Vũ Tân… Lúc Đường Vũ Tân đặt chân xuống
đất đột nhiên có cảm giác như đã qua mấy đời, nếu chiếu theo cách lái xe của Min Tae Yun, có khi nào sẽ trượt qua cả thế kỷ luôn chăng?
Đường Vũ Tân và Min Tae Yun chạy vào cửa chính bệnh viện. Đường Vũ Tân đã chuẩn
bị sẵn sàng vừa vào cửa liền hạ gục Lee In Chul, không để ông ta làm hại Min Tae Yun, ai ngờ vào trong, cả đại sảnh rất bình yên…
‘Sao thế này?’ Đường Vũ Tân nghĩ thầm, ‘chẳng lẽ tất cả kết thúc rồi?’ Đột nhiên trong lòng cô tràn ngập sợ hãi.
“Công tố Min, anh có ngửi thấy mùi máu không?” Thế là Đường Vũ Tân dè dặt hỏi Min Tae Yun kiểm chứng.
“Cô đứng trong bệnh viện hỏi tôi có ngửi thấy mùi máu không?” Min Tae Yun dùng ánh mắt “ngu ngốc” nhìn Đường Vũ Tân.
“…” Đường Vũ Tân muốn khóc, phải há… mình ngốc thật…
Hai người đi thẳng lên phòng bệnh của Choi Min Ho, phát hiện phòng trống trơn…
“Chẳng lẽ chuyển viện rồi?” Đường Vũ Tân càng khó hiểu.
“Không, nếu chuyển viện thì Yoo Jung In đã điện thoại rồi.” Min Tae Yun quả quyết.
“Vậy
tình huống gì đây?” Đường Vũ Tân cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô
nhớ lúc Yoo Jung In đuổi theo Lee In Chul có leo một đoạn cầu thang.
“Chúng ta quay lại đại sảnh.” Hiển nhiên Min Tae Yun cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Màn hình tivi trong đại sảnh vẫn đang chiếu phim, mọi người vẫn đang làm việc
của mình đâu ra đấy. Lúc cảm giác hoang mang của Đường Vũ Tân lên tới
cực điểm thì, cửa thoát hiểm đột