
hộc máu…
Tổng
cộng 400cc máu từ người Đường Vũ Tân chảy ra, bị ông chủ Ra đút vào
miệng Min Tae Yun. Mới đầu, Min Tae Yun còn kháng cự. Trước giờ anh luôn từ chối máu tươi, nhưng sau khi máu chảy vào bụng anh chừng 100c, đau
đớn do mất máu cùng mùi máu tươi đều không cho phép anh chống cự, Min
Tae Yun đành phải nuốt số máu còn nong nóng này vào, nhưng trong lòng
thì đau như dao cắt…
“Nhất
định nó rất quan tâm cô, trong tình cảnh cần máu bổ sung như thế mà còn
nhịn không cắn cô.” Nhìn Min Tae Yun từ từ tiến vào trạng thái ổn định,
ông chủ Ra nói với Đường Vũ Tân.
“Có lẽ thế.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun ngủ say, ánh mắt thoáng ấm áp dịu dàng.
Ngày hôm sau, lúc tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ vào phòng, Min Tae Yun bị
chói mắt tỉnh lại. Nhìn chung quanh một vòng phát hiện mình đã về tới
nhà, hơi nhúc nhích người phát hiện bên cạnh có sự lạ.
Đường Vũ Tân yên lặng nằm sấp bên cạnh ngủ ngon lành, miệng hơi hé, vì ngủ sấp,
mạch máu lưu thông không đều mà khẽ ngáy nho nhỏ.
Min Tae Yun không tự giác sờ khóe miệng mình, ngày hôm qua, là máu của cô…
Nghĩ đến đó, màu xanh trong mắt Min Tae Yun thoáng hiện. Mùi vị thật sự rất đặc
biệt, khiên người ta ăn rồi còn nhớ mãi nhưng tim anh rất đau… nhìn một
bên mặt hơi tái của Đường Vũ Tân, tay Min Tae Yun không tự chủ được vuốt ve đầu cô…
Đến tột
cùng, là cảnh ngộ thế nào mới tạo nên được một cô gái không giống mọi
người? Đến tột cùng, phải trải qua bao nhiêu mấp mô của cuộc đời mới
sinh ra được thái độ cư xử thản nhiên với tất cả mọi sinh vật?
Min Tae
Yun nghĩ không thông. Anh cho rằng, từ sau khi mình biến thành ma cà
rồng, hẳn là không có chuyện gì trên đời này mà anh không thể giải
thích, anh đặt toàn bộ sinh mạng của mình lên con đường báo thù cho Yoon Ji… Nhưng, giữa con đường báo thù cô độc đột nhiên cô xuất hiện… một cô gái khiến anh hoàn toàn không nhìn thấy, từ lúc ban đầu cảnh giác đối
với cô đến kinh ngạc trước vô số thủ đoạn phá án, từ phương pháp phá án
máu lạnh không chút lưu tình ban đầu đến nhẫn nại khuyên nhủ hung thủ
như đối với bạn bè… hiện giờ nghĩ lại, hình như từ vụ án Yang Si Chul, ở trong phòng thẩm vấn cô nói như thế có lẽ có ý khác không chừng nhưng
hỏi cô… chắc gì cô sẽ nói?
Min Tae
Yun nhìn Đường Vũ Tân đang ngủ say sưa khẽ thở dài. Cô gái này chỗ nào
cũng có bí ẩn, dường như trên lưng đeo thứ gì đó rất nặng nề. Cô cũng cô độc một mình trên đường đời ư? Chẳng lẽ không có người thứ hai chia sẻ
với cô trên con đường đó?
Min Tae
Yun nhớ lại vô số tình huống gặp gỡ với cô gái này, lần cô bị người áo
đen tấn công, trên mặt cô hoàn toàn không có vẻ sợ hãi thất thố của
người bình thường. Vẻ mặt đó Min Tae Yun cũng khó hình dung, giống như…
giống như là trút được gánh nặng vậy? Nhưng kế đó nó bị thay thế bởi
gương mặt rúm ró vì đau, khi ấy Min Tae Yun còn cho là mình nhìn lầm,
nhưng nghĩ lại có lẽ vẻ mặt đó thực sự tồn tại.
Mà hiện
giờ, Min Tae Yun nhìn cô nằm ngủ say bên cạnh, bỗng nhiên có cảm giác
nói không nên lời. Anh cảm thấy người này mới là Đường Vũ Tân thực sự,
trước đó chẳng lẽ đều là ngụy trang? Nhìn không giống lắm… hay là nhân
cách phân liệt?
“Ha ha…” Min Tae Yun bị ý nghĩ của mình làm bật cười.
“Tỉnh
rồi à?” Đường Vũ Tân bị tiếng cười của Min Tae Yun đánh thức, dụi mắt,
nhìn Min Tae Yun. Kế đó vén áo anh lên nhìn vết thương bên sườn trái.
“Lành hết rồi sao?” Không thấy có vết sẹo nào trên da, Đường Vũ Tân lần nữa cảm thán năng lực khôi phục mạnh mẽ của ma cà rồng.
“Ừ, khỏe rồi. Hôm qua… cám ơn cô.” Min Tae Yun kéo áo xuống, hơi ngượng.
“Cám ơn tôi làm gì, không phải anh đã cứu tôi sao?”
“Sao cũng được, tóm lại cám ơn cô.”
“Đừng
nói cám ơn gì đó, tôi mời anh ăn nhiều vậy, anh không mời tôi lại được
một bữa à? Tôi biết anh không ăn này nọ nhưng nhìn người đẹp ăn cũng là
một kiểu thưởng thức nhỉ!”
“…”
Thấy vẻ mặt muốn khóc của Min Tae Yun, dưới ánh nắng mai ấm áp, Đường Vũ Tân cười tươi như hoa.
“Nè! Anh định đi đâu?” Đường Vũ Tân cản Min Tae Yun đang muốn xuống giường.
“Đương
nhiên là đi giải quyết vụ án rồi, cô giải thích thế nào với Yoo Jung
In?” Min Tae Yun thoát khỏi Đường Vũ Tân, cầm áo khoác đi ra ngoài.
“Nè… chờ đã, khoan khoan…” Đường Vũ Tân hấp tấp đuổi theo, cản lại lần nữa “chỗ
công tố Yoo có cảnh sát Hwang đối phó, tối qua ông chủ Ra sắp xếp ổn
rồi. Vấn đề là anh chắc chắn hiện giờ anh muốn đi làm?”
“Có vấn đề gì?” Min Tae Yun thắc mắc nhìn Đường Vũ Tân.
“Tối hôm qua anh mới bị dao đâm, hôm nay lại không có chuyện gì xuất hiện trước
mắt mọi người? Anh điên rồi hả!” Đường Vũ Tân nhìn anh như nhìn người
bệnh tâm thần.
“… Nhưng mà, không có tôi, tổ chúng ta làm thế nào?”
Min Tae Yun nói câu này thật ra cũng không có ý gì khác, ai dè lại đổi lấy cái lườm trắng mắt của Đường Vũ Tân…
“Ma cà
rồng không phải thần nhé! Ôi, không phải tôi muốn đả kích anh, nhưng
công tố Min à, tổ chúng ta không có anh vẫn hoạt động như thường… tốt
xấu gì cũng còn có tôi mà!”
“…” Có
cô tôi mới không yên tâm đấy… thật ra Min Tae Yun rất muốn trả cho cô
câu này nhưng lại k