
à?
“Tỉnh rồi?” Giọng đàn ông quen thuộc lọt vào tai Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân giật mình quay đầu nhìn, thấy Jang Chul Oh ngồi sau bàn làm việc sắp xếp hồ sơ vụ án.
“Sao tôi ở đây?” Giọng Đường Vũ Tân hơi cảnh giác, kế đó động tác có vẻ như tùy
tiện xoa xoa cổ mình. May ghê, trên cổ trống trơn không có gì… khoan,
không có gì hết? Băng quấn cô dùng che cổ đâu rồi? Cô sờ sờ chỗ cổ bị
đại boss cắn, vảy đã tróc hết rồi nhưng da còn hơi thô ráp, hẳn là nhìn
ra sẹo mới đúng…
“Băng
quấn của cô tuột rồi, tôi không biết quấn lại, thấy vết thương cũng khá
nhiều nên tháo xuống luôn. Tôi có băng dán cá nhân này, dùng không?” Nói xong Jang Chul Oh lấy băng cá nhân ra.
Ma cà
rồng còn chuẩn bị băng cá nhân làm gì… Đường Vũ Tân rất muốn ói một
chặp, nhưng ngại cho sinh mạng của mình nên miễn mở mồm vẫn hơn.
Jang Chul Oh đứng dậy cầm băng cá nhân đi đến bên cạnh Đường Vũ Tân ngồi xuống.
“Vết
thương của cô sao bị vậy?” Jang Chul Oh hỏi lần nữa, ông nhất định phải
biết cô gái này đã biết được bao nhiêu, nếu cô có uy hiếp với ông… Jang
Chul Oh rất muốn áp chế ý nghĩ của mình, bởi dù sao hiện giờ không có ai biết thân phận của ông, vậy chứng tỏ cho dù cô gái này biết, đến giờ
vẫn chưa vạch trần.
“Tôi nói rồi thôi… là bị…” Đường Vũ Tân còn định nói là bị chó cắn nhưng nhìn
ánh mắt nguy hiểm của Jang Chul Oh, rất tự giác nuốt chữ chó vào miệng
“Bị cắn đó…”
Nghe
Đường Vũ Tân trả lời, Jang Chul Oh thấy buồn cười. Giờ ông có thể xác
định cô gái này biết người hôm đó cắn mình là ông, có điều ông rất tò
mò, chẳng lẽ cô không sợ chút nào?
“Lợi hại thật, con chó lang thang đó.” Jang Chul Oh nói kháy.
“Hì hì hì…” Đường Vũ Tân đành cười ngây ngốc, “Cũng tàm tạm…”
Jang Chul Oh thiếu điều nghẹt thở, cái gì kêu là tàm tạm? Cô có biết mình đang nói gì không?
“Sao biết được?” Jang Chul Oh ném đá giấu tay.
“Sao ngài biết được?” Đường Vũ Tân chơi ném bóng với Jang Chul Oh.
Ngay lúc Đường Vũ Tân đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận Jang Chul Oh nổi bão thì có người gõ cửa phòng làm việc của Jang Chul Oh.
“Đã bắt
được hung thủ rồi, là Ahn Joon Soo và Kim Sun Hwa. Đã đưa hai người vào
phòng thẩm vấn rồi.” Choi Dong Man đẩy cửa vào, hoàn toàn không phát
hiện tình hình kỳ quặc trong phòng.
“Ồ!” Nghe được tin này Đường Vũ Tân bật dậy, làm Choi Dong Man hết hồn.
“Chúng
ta đến phòng thẩm vấn đi!” Nói xong Đường Vũ Tân làm như có hung thần ác sát rượt đằng sau, lấy tốc độ người bình thường không thể lí giải chạy
như bay.
“Ờ… tìm
thì tìm được rồi nhưng không có chứng cứ xác đáng. Hiện giờ biện pháp
duy nhất là để bọn họ tự khai ra.” Cảnh sát Hwang nghĩ tới nghĩ lui chỉ
còn biện pháp này mà thôi.
“Ép khai nhân rất dễ bị bác bỏ, so với việc ép cung chẳng thà để họ tự khai ra
đi… nam thì để tôi thẩm vấn, nữ…” Trưởng phòng Jang nhìn Hwang Soon Bum.
“Tôi?
Tôi, tôi không tham gia đâu!” Hwang Soon Bum thấy trưởng phòng Jang nhìn mình, lập tức hoảng hồn nói: “Ẩu đả, bạo lực, nghiêm khắc, không có mấy cái đó… thật sự tôi hỏi cung không xong…”
Jang Chul Oh nhíu mày, quay đầu nhìn Đường Vũ Tân “Cô?”
“Không cần… trạng thái này tôi sẽ ngủ mất…” Đường Vũ Tân lắc đầu.
Jang Chul Oh lĩnh ngộ sâu sắc, gật đầu.
“Để tôi thử đi, trưởng phòng.” Yoo Jung In chủ động xin đi giết giặc.
“Cô làm được chứ?”
“Thử xem thế nào.” Yoo Jung In không tự tin lắm cười trừ, cô đã thất bại một lần, đương nhiên không tự tin vào bản thân lắm.
“Để tôi thẩm vấn cho.” Công tố Min ở thời khắc cuối cùng rực rỡ lên sàn.
“Công tố Min…” Yoo Jung In rất muốn hỏi thương thế của Min Tae Yun ra sao nhưng Min Tae Yun đã lướt qua bên người cô.
“Lần này thì hay rồi.” Đường Vũ Tân bực bội nhìn Min Tae Yun, “Hung thủ đầy đủ,
các công tố viên cũng đủ mặt. Không có chuyện của tôi nữa, tôi đi trước
đây.”
“Sao lại đi?” Jang Chul Oh khó hiểu nhìn Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đến rồi cô nên ở lại mới phải chứ? Sao lại chạy mất?”
“Còn có chuyện của tôi à?” Giọng Đường Vũ Tân không tốt.
Min Tae
Yun đứng bên cũng hơi bất lực, anh thật tình không thể ngây người trong
nhà thêm được, nếu có bệnh thật còn đỡ, đằng này thật sự anh không làm
sao hết mà. Máu người sống hữu dụng hơn máu y tế rất nhiều, bản thân căn bản không có vấn đề hư nhược, còn ở nhà dưỡng bệnh làm gì?
“Cô
không muốn biết lát nữa chúng tôi thẩm vấn ra cái gì sao?” Jang Chul Oh
cảm thấy lần này là ví dụ học tập rất tốt, ông muốn để Đường Vũ Tân nổi
trội lên một chút.
“Cần
phải hỏi sao?” Đường Vũ Tân bày vẻ mặt có gì mà tò mò, “Chẳng qua hai
bên đồng thời khởi công, sau đó cần lựa lời cho đối phương nghe, tốt
nhất là khiến quan hệ hai bên quyết liệt, như vậy tự nhiên sẽ thu được
cái gì đó có ích.”
“Từ đầu cô đã biết rồi à?” Lần này đến phiên Jang Chul Oh tò mò, không lẽ từ đầu cô gái này đã nghĩ ra biện pháp này rồi?
“Cảnh
sát Hwang vừa nói không có chứng cứ thì tôi đã nghĩ cách rồi, cuối cùng
cảm thấy cách này tốt nhất.” Đường Vũ Tân nói cứ như thật, thật ra cần
gì cô nghĩ? Cô có cheat code mà, không phải sao?
“Không xem thật?” Jang Chul Oh chưa từ bỏ ý định, ông cảm thấy Đường Vũ Tân vội