XtGem Forum catalog
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

nhiên bật ra, chỉ thấy Lee In Chul và

Yoo Jung In một trước một sau chạy ra.

‘Thì ra mình đuổi tới đoạn chân không à…” Đường Vũ Tân buồn bực nghĩ.

Chính

chủ đã lên sàn, vậy sự tình tiếp theo dễ giải quyết hơn nhiều, Đường Vũ

Tân không nói không rằng tặng cho Lee In Chul một cú ném ôm người… tất

nhiên ý nghĩa chân chính không phải là ôm người thật, chẳng qua một cú

này Lee In Chul lãnh đủ, ông ta bị Đường Vũ Tân quật nằm sấp xuống đất,

rên hừ hừ nửa ngày không bò dậy được.

“Woa! Công tố Đường, bản lĩnh tuyệt quá!” Yoo Jung In từ đằng sau đuổi tới, dùng băng thun xách tay trói Lee In Chul lại.

“Nè! Giao thứ trong tay ra đây!” Đường Vũ Tân không trả lời Yoo Jung In, chìa tay ra trước mặt Lee In Chul.

Vốn dĩ

Lee In Chul đã móc con dao giống như dao mổ lúc mới ngã sấp xuống đất

ra, định dùng nó chạy trốn, ai ngờ lại bị cô công tố viên này phát hiện?

“Gì cơ?” Yoo Jung In mờ mịt.

“Công tố Yoo, cô đứng qua một bên đã.” Đường Vũ Tân kéo Yoo Jung In qua một bên.

“Còn

không giao ra? Sao? Muốn động thủ thật à?” Đường Vũ Tân hài hước nhìn

Lee In Chul, lần này Min Tae Yun không có lý do bị thương rồi chứ?

Ai ngờ

Lee In Chul mãi là kẻ không biết hối cải, chẳng những không giao ra còn

đâm luôn. Đường Vũ Tân nghĩ bụng to gan thật, đồng thời thủ thế ngăn cản nhưng có người còn nhanh hơn… nói chính xác là có một con ma cà rồng

còn nhanh hơn cô…

Phụp! Một tiếng động nho nhỏ, dao mổ đâm vào sườn trái Min Tae Yun…

“…” Ngay cả ý nghĩ muốn chết Đường Vũ Tân cũng có… hiện tại cô có ý tưởng đập

đầu vô tường rồi… Min Tae Yun à, chẳng lẽ anh không tránh được vận mệnh

bị đau đớn sao…

“Công tố Min!” Yoo Jung In hoảng sợ hét to.

“Anh anh anh anh…” Đường Vũ Tân tức đến nỗi lắp bắp luôn, tuy anh có lòng tốt

bảo vệ cô… nhưng cô không muốn anh bị thương, cô tình nguyện để mình bị

thương cũng không muốn anh bị…

Đường Vũ Tân đỡ Min Tae Yun thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít dựa vào tường,

Min Tae Yun dùng một cánh tay che phần mặt quay về phía Yoo Jung In, bởi vì lúc này răng nanh và đôi mắt xanh của anh đã hiện lên rồi.

“Dẫn

tôi… dẫn tôi đi tìm anh La…” Hiện giờ Min Tae Yun muốn thoát khỏi, không phải là cơn đau do bị thương mà là ham muốn vồ lấy cái cổ của Đường Vũ

Tân… mùi vị hấp dẫn khó nói nên lời này trong giây phút anh bị thương

dồn dập đổ vào vị giác của anh…

“Được

được được…” Đường Vũ Tân quyết đoán đưa công tố Min vào xe trong lúc Yoo Jung In hoảng loạn đi tìm bác sĩ, cả cô cũng chui vào xe, khởi động máy chạy như điên…

Rầm rầm rầm!

“Ông chủ Ra, cứu mạng với!!!” Đường Vũ Tân đập bùm bùm lên cửa kính nhà ông chủ Ra.

Mới đầu

ông chủ Ra nhảy dựng lên, nhưng nghe rõ tiếng Đường Vũ Tân thì đầu tiên

là ngờ vực, sau đó là kinh ngạc. Nghi ngờ cô gái này muộn thế này đến

tìm anh làm gì, ngạc nhiên là hình như cô mang theo một người… mà người

này rất giống Min Tae Yun…

“Cứu

mạng đi, không nhanh lên là chết người đó!!! Không đúng! Là chết ma đó!” Đường Vũ Tân tiếp tục gào như điên, Min Tae Yun vốn đã khó chịu rồi,

nghe câu sau của cô thật tình muốn chết quách luôn…

Ông chủ Ra vội vàng mở cửa giúp Đường Vũ Tân đưa Min Tae Yun vào nhà.

“Anh ấy

bị đâm trúng, chảy máu nhiều lắm, có cần tiếp máu không?” Đường Vũ Tân

tóm tắt tình hình ngắn gọn, đồng thời nuốt nước miếng nhìn cơ bắp nở

nang của ông chủ Ra…

Ông chủ

Ra đặt Min Tae Yun lên bàn trà, ấn vết thương của Min Tae Yun kiểm tra

tình hình, sau đó đột ngột quay đầu lại, “Cậu ấy không cắn cô à?”

Đường Vũ Tân ngớ người, kế đó đáp: “Vì sao anh ta muốn cắn tôi?”

Ông chủ Ra không trả lời, chỉ cười cười nhìn Đường Vũ Tân một cách quỷ dị, cười tới nỗi Đường Vũ Tân ớn lạnh.

“Cậu ấy cần máu, rất nhiều máu, bị thương tới gan.”

Đường Vũ Tân thấy ông chủ Ra không rục rịch, cô nghi hoặc, sao còn không đi lấy

hai bịch máu sau đó là tình cảnh nổ tung tóe hả? Cái này Đường Vũ Tân

cũng manh nha muốn xem!

Thấy Đường Vũ Tân thắc mắc, ông chủ Ra nói tiếp: “Máu người sống.”

Đường Vũ Tân ngơ ngác nửa ngày, liền tỉnh ngộ “Không nói sớm!”

Lần này

đến phiên ông chủ Ra ngớ người. Vốn Min Tae Yun chỉ cần máu trong tủ bảo hiểm là hồi phục được, chẳng qua công dụng không bằng máu người sống mà thôi, hồi phục chậm hơn một chút. Vốn dĩ anh nói thế chỉ để hù dọa

Đường Vũ Tân, vì anh bán tín bán nghi khi hỏi cô có sợ ma cà rồng không, cô nói là không sợ nên định thử cô một chút, đoán chừng cô sẽ không

đồng ý, ai dè cô gái này đồng ý sảng khoái như thế?

“Dùng kim tiêm hả? Hay là dùng dao cắt trực tiếp?” Đường Vũ Tân còn đang rối rắm lựa chọn phương thức truyền máu…

“Dùng

kim đi.” Đã nói ra miệng rồi ông chủ Ra đành đâm lao thì phải theo lao,

anh chỉ sợ Min Tae Yun biết mình dùng máu Đường Vũ Tân đút cho cậu ta,

có khi nào sẽ bật dậy siết chết anh không…

Đường Vũ Tân tức tốc xắn ống tay áo lên, vươn cánh tay trắng nõn ra trước mặt ông chủ Ra.

“Không… không cần…” Min Tae Yun còn chút thần trí, khó nhọc lên tiếng ngăn cản.

“Người

bị thương thì phải nghe lời, ngoan.” Ai dè Đường Vũ Tân sờ đầu Min Tae

Yun, nói một câu làm cả Min Tae Yun và ông chủ Ra đều muốn