XtGem Forum catalog
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

hông đành lòng đả kích tự tin chủa cô.

“Công tố Min, thừa dịp này ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Túi máu ông chủ Ra cầm đến rồi, anh không có việc gì thì ở nhà xem nó là đồ ăn vặt ăn đi, xem

tivi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vừa xem phim vừa uống máu, hưởng thụ cuộc

sống của người bình thường đi!”

“…” Vừa

xem tivi vừa uống máu… còn hưởng thụ cuộc sống của người bình thường… cô nàng này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?”

“Còn như bên Tổ công tố, sáng sớm nay cảnh sát Hwang gọi điện đến nói trưởng

phòng Jang đã thay anh vô tổ chúng ta rồi. Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, hiện tại công tố Min chỉ cần làm: uống máu, xem phim, ngủ là OK rồi!”

Đường Vũ Tân mắc cái áo khoác Min Tae Yun vừa lấy xuống lên giá, đẩy Min Tae Yun vào giường bắt anh nằm xuống. Mấy lần Min Tae Yun muốn đẩy cô ra, lại

bị cô cứng rắn ấn xuống giường, anh lại không dám tranh đấu với cô, lỡ

không cẩn thận làm cô bị thương thì làm sao? Vì thế Min Tae Yun bị Đường Vũ Tân dùng chăn quấn kín mít nằm trên giường.

“Lát nữa tôi sẽ gọi cho ông chủ Ra, để anh ấy đến xem tình hình của anh. Min Tae Yun anh phải ngoan ngoãn nằm trong nhà điều trị, tôi đi làm trước nhá.”

Nói xong Đường Vũ Tân cầm áo khoác của mình lên, đi ra khỏi nhà Min Tae Yun.

“Mọi

người, xin lỗi tôi đến trễ…” Ra khỏi nhà Min Tae Yun lúc này Đường Vũ

Tân mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Không có cách nào, tối qua quyên tặng 400cc

máu, còn lo lắng cho Min Tae Yun mà ngủ không ngon, cô không mệt mới lạ, nếu lát nữa có người bảo cô đi thẩm vấn Ok Boh Wan, khẳng định cô sẽ

ngủ mất…

“Công tố Đường đến rồi!” Yoo Jung In đang ngồi trong phòng họp thảo luận tình

hình vụ án với trưởng phòng Jang, nghe tiếng Đường Vũ Tân lập tức chạy

ra.

“Công tố Đường, công tố Min sao rồi?” Yoo Jung In nôn nóng hỏi.

“Hơ? Sao lại hỏi tôi? Hỏi anh ta không tốt hơn sao?” Đường Vũ Tân lộ vẻ kinh ngạc.

“Nhưng tới giờ công tố Min còn chưa đi làm! Chẳng phải ngày hôm qua cô đi chung với công tố Min sao?”

“Vì sao

tôi lại ở chung với công tố Min? Yoo Jung In cô nói lạ thật nha! Tối qua thừa lúc cô đi kêu bác sĩ, công tố Min đột nhiên xô tôi ra chạy ra khỏi cửa chính bệnh viện, hôm qua tôi tìm anh ta đến quá nửa đêm! Nguyên

nhân vì sao hôm nay tôi đi trễ đấy! Nhưng mà tôi không tìm thấy anh ta!”

“Tự

chạy?” Yoo Jung In cảm thấy không thể tin được, hình như anh ấy mất rất

nhiều máu… người bị thương nặng như vậy còn chạy mất được ư?

“Đúng

thế, cô thấy lạ hả? Tôi cũng lấy làm lạ nữa, tôi đuổi ra khỏi bệnh viện

thì không thấy đâu, may mà nhìn thấy dấu máu trên đất, tôi liền nương

theo vết máu đi tìm…”

“Cô tìm

thấy gì?” Trưởng phòng Jang hiển nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này, nó

có nghĩa là thân phận của Min Tae Yun chưa bị lộ.

“Vấn đề

của trưởng phòng Jang cũng kỳ quá đi. Nếu tìm được thì tôi đã nói cho

Yoo Jung In biết tình huống hiện giờ của công tố Min rồi, đúng không?”

Hiển nhiên là Đường Vũ Tân còn căm hận cú cắn của Jang Chul Oh lần

trước, tự nhiên giọng điệu cũng chẳng hay ho gì.

“…” Jang Chul Oh phát hiện quả thật mình hỏi rất ngớ ngẩn, có điều từ sau lần

cắn cô bị thương trở lại đây, sao thái độ của cô với mình kém thế? Chẳng lẽ cô đã biết thân phận của ông?

“Thì ra

Vũ Tân cũng không biết à…” Yoo Jung In thoáng thất vọng, tối qua nhìn

thấy máu công tố Min để lại mà muốn nổi điên, vốn đã lo lắng rồi, ai ngờ người bị thương còn đi đâu không rõ nữa…

“Vụ án tiến triển tới đâu rồi?” Đường Vũ Tân thấy mình che giấu khá tốt rồi, ung dung chuyển đề tài.

“Báo cáo phân tích dạ dày nạn nhân có rồi, trong dạ dày phát hiện thành phần của chất kích thích thần kinh và chất làm đẹp da[10'>.” Yoo Jung In đưa báo cáo kiểm nghiệm cho Đường Vũ Tân.

“Hai

loại này dùng chung sẽ sinh ra tác dụng phụ mãnh liệt ư?” Đường Vũ Tân

nhìn báo cáo, nói tiếp: “Lee In Chul thế nào? Bắt được chưa? Có nhận tội không?”

“Lee In Chul không phải hung thủ.” Jang Chul Oh đưa ghi chép thẩm vấn Lee In Chul cho Đường Vũ Tân.

“Há… đi

xin lỗi người nhà kẻ mình muốn giết à?! Người này đúng là…” Đường Vũ Tân khóc dở mếu dở, “Cho nên Lee In Chul này không phải hung thủ, chúng ta

phí sức nửa ngày lại quay lại từ đầu?”

“Cũng

còn manh mối,” Sau lưng mọi người vang lên tiếng Choi Dong Man, “Đây là

báo cáo dấu tay trên gương trong nhà tắm nạn nhân.”

Choi

Dong Man đưa báo cáo cho trưởng phòng Jang, Yoo Jung In ghé đầu qua nhìn trong khi Đường Vũ Tân kiếm cái ghế ngồi xuống, hai mí mắt bắt đầu đánh lộn…

“Vậy lần này, Choi Dong Man, cậu và công tố Yoo vất vả một chuyến nhé.” Jang Chul Oh nhìn xong, ra lệnh.

“Ơ? Sao

lần này không phải công tố Đường?” Choi Dong Man thắc mắc, nhìn Đường Vũ Tân, liền đó bạn nhỏ Choi Dong Man rơi lệ đầy mặt…trâu bò mà! Trước mặt đại boss mà dám ngủ… quá trâu luôn…

“Tôi cảm thấy… tình trạng bây giờ của công tố Đường, trừ mất cảnh giác với đối

thủ ra chẳng làm được chuyện gì khác cả.” Jang Chul Oh bất lực nhìn

Đường Vũ Tân mới đó đã ngủ, triệt để hết chỗ nói.

Lúc

Đường Vũ Tân tỉnh lại thì đã là buổi tối. Cô mơ mơ màng màng mở cặp mắt

nhập nhèm ra nhìn chung quanh… chỗ này không phải phòng họp