
đi như vậy là vì có mục đích khác.
“Mệt, đi ngủ.” Đường Vũ Tân quăng lại mấy chữ, đi ra khỏi phòng.
Đường Vũ Tân đi về gấp như vậy đương nhiên không phải muốn ngủ, cô muốn đi tìm
nhà của Yoon Ji Hee… trời xanh chẳng lẽ không thương xót cô chút nào
sao? Nếu tối nay xui xẻo đụng phải đại boss… nếu đại boss cắn cô lần
nữa… vậy thì cầu nguyện cho mình tiếp tục xuyên qua một cách hoành tráng đi!
Hiện
tại, Đường Vũ Tân biết Nam Gwan Wook và Im Jong Hwa đều đã trúng phải
độc thủ của đại boss. Hiển nhiên đêm mưa lần đó, Đường Vũ Tân viếng thăm nhà Nam Gwan Wook không có tác dụng. Còn như Im Jong Hwa, Đường Vũ Tân
càng không biết anh ta biến mất lúc nào. Hiện tại người duy nhất thoát
khỏi miệng đại boss chỉ có Yang Si Chul, kết quả này khiến Đường Vũ Tân
trả một cái giá đắt, mà nhân tố mấu chốt nhất là Yoon Ji Hee, đương
nhiên Đường Vũ Tân sẽ không dễ dàng buông tay.
Xác định lại phương hướng của mình lần nữa, Đường Vũ Tân đạp mạnh chân ga.
Nhà Yoon Ji Hee cách viện kiểm sát hơi xa, cô ghi nhớ kỹ càng hình dạng con
đường để dẫn Yoon Ji Hee chạy trốn, chuẩn bị sẵn sàng.
Dừng xe
kế bên tòa nhà của Yoon Ji Hee, Đường Vũ Tân sải bước đi lên, cô phải
dẫn Yoon Ji Hee chạy trốn trước khi đại boss tới, bằng không lấy tốc độ
của đại boss chắc chắn sẽ đuổi theo bọn họ.
Đường Vũ Tân ấn chuông cửa nhà Yoon Ji Hee, rất lâu mà không có ai lên tiếng.
“Chẳng lẽ đến muộn rồi? Không thể nào! Bên kia hẳn là bọn họ mới thẩm vấn xong mới đúng!”
Đường Vũ Tân không cam lòng điên cuồng ấn chuông, kết quả không có ai trả lời. Cô tức mình vặn ổ khóa, kết quả cửa bị cô mở ra…
“Không khóa?” Đường Vũ Tân thận trọng bước vào, phát hiện phòng ốc trống trơn.
“Không có người?!” Đường Vũ Tân phát điên, không lẽ đại boss Jang không bắt Yoon Ji Hee ở đây?!
Đường Vũ Tân không cam lòng lục từ phòng ngủ đến phòng tắm một lần, vẫn không thấy bóng ai…
“Kỳ lạ, người đâu?” Đường Vũ Tân sốt ruột, lát nữa đại boss sẽ đến, Min Tae Yun cũng đến, mình phải nhanh lên một chút mới được.
Đường Vũ Tân lần số điện thoại, tìm thấy số Yoon Ji Hee liền bấm gọi.
“Xin
lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng…
sorry…” Con mẹ nó, không nằm trong vùng phủ sóng! Chẳng lẽ Yoon Ji Hee
chạy trốn lên sao Hỏa rồi?!! Đường Vũ Tân quăng điện thoại lên sofa, sau đó cả mình cũng nhào lên sofa.
“Nhớ ra đi! Đường Vũ Tân mày nhất định phải nhớ ra được! Rốt cuộc hiện giờ Yoon Ji Hee đang ở đâu!!”
Đường Vũ Tân đang vò đầu bứt tóc thì, “két” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Đường Vũ Tân ngẩng phắt lên, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ đen mặt mày xanh lè nhìn người lẽ ra không nên ngồi trên sofa.
“Hì hì… hì hì hì…” Đường Vũ Tân nhìn đại boss Jang, đành tiếp tục cười ngây ngô…
“…”
“Hì hì… hì hì…” Đường Vũ Tân không cần nhìn cũng biết dưới cái mũ trùm đầu màu đen kia giờ phút này vẻ mặt đại boss ra sao.
Jang
Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân ngồi trên sofa giả ngốc mà trong lòng như có
đống lửa. Ông biết ngay mà! Ông biết ngay Đường Vũ Tân chuồn sớm như vậy chẳng có chuyện gì hay ho hết! Sao lần nào cố gái này cũng xuất hiện ở
chỗ ông muốn tới?! Hiển nhiên không thể dùng một câu trùng hợp để giải
thích rõ ràng, trừ khi cô ấy đã biết ngọn nguồn mọi chuyện của ông, ông
sẽ tấn công ai, vì sao tấn công những người đó cô đều biết rõ, nếu thật
như ông nghĩ cô gái này biết rõ ông muốn làm gì, vậy thì quá đáng sợ… có lẽ ông đành phải…
Jang
Chul Oh nghĩ đến đó, ánh mắt tối lại… Đường Vũ Tân ngồi trên sofa đương
nhiên cũng không cười ngu ngơ đơn giản như thế. Bản thân cô vì muốn tìm
tung tích Yoon Ji Hee mới làm trễ nãi không ít thời gian, bằng không
không có chuyện gì ngồi chờ đại boss tới chứ? Đại boss lại không phải ma cà rồng không tranh giành sự đời như Min Tae Yun, làm không khéo là toi mạng ngay….
“Khoan
khoan!!” Thấy Jang Chul Oh xông tới chỗ mình, Đường Vũ Tân cảm thấy lại
không nói có lẽ thời gian gặp Yoon Ji sẽ sớm hơn cô dự kiến mất. “Nghe
tôi giải thích đã!”
“Có gì
hay ho mà giải thích! Lần trừng phạt trước còn chưa nếm mùi dạy dỗ hay
sao?!!” Jang Chul Oh bễ nghễ nhìn chằm chằm Đường Vũ Tân, vừa tức vừa
thấy buồn cười, lấy thân phận ma cà rồng của ông đi trò chuyện bình
thường với người khác, ngoài Lee Yoon Ji ra đại khái chỉ có mình Đường
Vũ Tân mà thôi.
“Lúc tôi đến Yoon Ji Hee không có nhà!” Đường Vũ Tân thấy có hi vọng lập tức
giải thích, “Tôi hoàn toàn không có giấu Yoon Ji Hee, cô ấy tự đi đâu
mất đấy!”
“Ai tin được!” Jang Chul Oh rống lên.
“Thật
mà…” Đường Vũ Tân khóc lóc thảm thiết, “Tốt xấu gì ngài cũng là trưởng
phòng công tố, tự mình đi xem rác thải và hòm thư trước cửa mà coi, đã
lâu rồi chưa có dọn kìa? Chứng tỏ nơi này lâu lắm không có ai đến, hơn
nữa ngài xem,” Nói xong Đường Vũ Tân quẹt lên màn hình ti vi, đưa ra
chứng cứ quyết định “Bụi!”
“…” Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngớ ngẩn: “Cô đến đây làm gì? Sao cô biết thân phận của tôi?”
“Tôi đến đây đương nhiên để tìm Yoon Ji Hee rồi, không phải đã nói với ngài tôi
sẽ cố gắng hết sức để bọn họ đi tự thú sao… Ai mà ngờ ng