
phát ra âm thanh càng lớn hơn.
“… Hứng
gió vì sao không mở điện thoại?” Min Tae Yun đi trên đường từ nhà Yoon
Ji Hee trở về gọi cho Đường Vũ Tân liên tục, anh không yên tâm để cô về
nhà một mình, bởi vì chắc chắn gã áo đen kia còn đi tìm cô nữa.
“Chắc là không cẩn thận tắt nhầm, mới rồi tôi nằm soài trong xe ngắm cảnh, chắc không cẩn thận đè lên.”
“… Bây giờ về nhà à?”
“Không,
tôi tính đến chỗ ông chủ Ra một lúc, muốn uống thứ gì đó, với lại bây
giờ còn sớm.” Đường Vũ Tân nhìn đồng hồ, mới 9:30 tối.
Đầu bên kia, Min Tae Yun im lặng một lát, “Đi chung đi, tôi cũng định đến đó.”
“Được.”
Đường Vũ Tân ngắt điện thoại, môi cong lên cười vui vẻ. Cô đạp mạnh chân ga,
chiếc xe quay ngoắt đi, đèn đỏ nơi đuôi xe sáng lên, trong bóng đêm chói mắt lạ thường…
“Một chiếc SUV màu bạc, chiếc SUV màu bạc đang truy đuổi kẻ tình nghi, tôi bắt đầu đuổi theo từ Insadong, có
người đó không? Ai cản gã đó lại đi?! Không có ai à!! A lô! Người đâu!!”
“Anh biết số xe SUV đó chứ?”
“Công tố Yoo?? 1252551252…”
“Tiếp tục ép hắn đi, tôi ở ngay phía
trước rồi!!” Dứt lời, Yoo Jung In ngoặt xe sang phải trên đường cao tốc
trung ương, chặn ngang đường đi của chiếc Jeep.
Chiếc Jeep thắng gấp, khó khăn lắm mới dừng lại, thiếu chút đụng vào xe Yoo Jung In, cảnh sát Hwang kịp thời đạp mạnh phanh xe.
“Xem lần này anh chạy đi đâu!” Yoo Jung In nghiến răng, “Á, sao dám chiếu đèn vào tôi hả, anh chết chắc rồi!”
Ai ngờ chiếc Jeep đột nhiên đạp mạnh
phanh, tông thẳng về phía Yoo Jung In, khi cảnh sát Hwang cho rằng đã
quá muộn thì chiếc Jeep đó đột nhiên ngoặt đầu rẽ sang làn đường bên
trái.
Cảnh sát Hwang và Yoo Jung In hăm hở
định đuổi theo, một chiếc Sonata màu trắng từ đằng sau xe cảnh sát Hwang lướt lên, tăng tốc đuổi theo chiếc Jeep đằng trước, mà chủ nhân chiếc
Jeep hiển nhiên cũng không ngờ còn có mai phục, thắng lại cũng không kịp nữa, đành trơ mắt nhìn hai chiếc xe va vào nhau.
Mũi xe Jeep bẹp dí, chiếc Sonata màu
trắng lật mấy vòng, cửa kính xe vỡ nát… lái xe Jeep chớp thời cơ, lập
tức tăng tốc biến khỏi hiện trường.
“Công tố Đường!!!” Cảnh sát Hwang và
Yoo Jung In đồng thời hét lên, hai người lập tức xuống xe lôi Đường Vũ
Tân còn kẹt trong xe qua cửa kính ra ngoài.
“Công tố Đường, cô không sao chứ?!!” Yoo Jung In nhìn mặt Đường Vũ Tân toàn máu, kinh hoảng luống cuống tay chân.
Cảnh sát Hwang thấy chẳng những đầu
Đường Vũ Tân có máu, cánh tay còn mấy vết thương, trên người không biết
có chỗ nào bị thương nữa không, anh không chần chừ bấm số gọi trung tâm
cấp cứu…
“Cho nên cô không thể xác định bạn trai cô có bị họ bắt đi hay không?”
Kiểm tra hiện trường xong, công tố Min đi đến ngồi trước mặt Yoon Sae Ah.
“Đúng thế, vốn là anh ấy ở bên cạnh tôi, sau khi tỉnh lại thì không thấy đâu nữa.”
“Cô nói là mình bị nhốt ở một chỗ nào đó, cô bị nhốt ở đâu?”
“Ngột ngạt giống như là một cái tủ…”
“Tủ? Nếu cô bị nhốt, vậy thì làm sao
trên áo cô dính máu được? Đó rõ ràng là máu.” Min Tae Yun chỉ vào vết
máu trên người Yoon Sae Ah, màu máu nổi bật trên nền áo trắng.
“Ơ? Cái này có lúc nào…” Yoon Sae Ah nghi hoặc nhìn áo mình.”
“Cô Sae Ah, căn phòng đó không có tủ áo.”
“Cái gì? Tôi bị bịt mắt nên không thể biết chân tướng chính xác, nhưng tôi chắc chắn mình bị nhốt trong tủ
áo, chỗ đó rất chật, gần như tôi không thể động đậy.”
“Lát nữa mời cô cởi cái áo đó ra cho tôi, chúng tôi muốn cầm đi kiểm tra kỹ hơn.”
‘Riing!’
Đang giám sát Yoon Sae Ah thay đồ thì điện thoại của Min Tae Yun đổ chuông.
“A lô, anh à, sao thế?”
Vốn dĩ Min Tae Yun định hỏi là có bắt được hung thủ không, ai ngờ đầu bên kia truyền đến giọng nói nôn nóng của Yoo Jung In.
“Công tố Min, không xong rồi! Công tố Đường bị tai nạn xe trong lúc truy đuổi tội phạm, hiện tại chúng tôi
đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện Korea!”
“Cái gì!” Min Tae Yun sửng sốt: “Tôi đến ngay!”
Ngắt điện thoại Min Tae Yun phóng thẳng xuống xe mình, đặt còi báo động lên nóc xe, khởi động xe phóng như bay.
“Đường Vũ Tân sao rồi?” Min Tae Yun phóng như bay tới bệnh viện, hỏi Hwang Soon Bum và Yoo Jung In đang ngồi ngoài phòng bệnh.
“Tình huống không lạc quan lắm…” Lúc Hwang Soon Bum nói câu này, nét mặt anh rất quái dị.
Min Tae Yun vừa nghe không lạc quan
lập tức thắt lòng lại, không nghĩ ngợi gì cả xông vào phòng bệnh. Đường
Vũ Tân ngồi trên giường, đầu quấn băng trắng, máu tươi tứa ra từ vết
thương, cánh tay cũng quấn mấy lớp. Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm bức
tường trắng xóa trước mặt, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt không ngừng tuôn
trào…
“Đường Vũ Tân?” Min Tae Yun không dám chắc, huơ huơ tay trước mặt Đường Vũ Tân, chẳng lẽ đụng xe nên đầu óc có vấn đề?
“Công tố Min!!” Nào biết Đường Vũ Tân mới rồi còn ngồi đàng hoàng trên giường đột nhiên túm lấy áo khoác của
Min Tae Yun, vùi đầu vào lòng anh khóc òa lên, nước mắt nước mũi, cả máu nữa trét hết lên chiếc áo khoác màu nâu của anh…
“…” Min Tae Yun bị động tác bất thình lình của Đường Vũ Tân làm lúng túng, đứng đờ người ra.
“Lại tới rồi…” Hwang Soon Bum và Yoo
Jung In lúc này mới dám thò đầu vào phòn