Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

đúng là tài thật.”

“Cô ta không diễn.” Đường Vũ Tân đứng bên cạnh nhìn Yoon Sae Ah trên màn

hình, âm thầm thở dài. Một cô gái giỏi giang như thế, đáng tiếc lại bị

chứng tâm thần phân liệt.

“Ồ! Vậy những gì Yoon Sae Ah nói đều là thật?” Cảnh sát Hwang vừa nghe

Đường Vũ Tân nói liền lên tinh thần, nếu cao thủ tâm lý học tội phạm

Đường Vũ Tân cũng không thấy có vấn đề thì chứng tỏ Yoon Sae Ah quả thật không có vấn đề.

“Đúng, ít nhất hiện tại cô ấy nói thật.”

“Nhưng chúng ta vẫn không tìm được manh mối có ích mà…” Cảnh sát Hwang lén lút liếc Min Tae Yun, nói tiếp: “Chúng ta đi tìm chứng cứ khác, công tố

Đường, đi chung nhé?”

“Làm gì?” Đường Vũ Tân lấy làm lạ nhìn Hwang Soon Bum muốn lôi cô ra khỏi phòng thẩm vấn.

“Công tố Min và công tố Yoo đang thẩm vấn Yoon Sae Ah, hai chúng ta đương

nhiên đi chỗ khác tìm manh mối rồi. Ôi trời, mau đi nào, cô không muốn

nhanh nhanh nhìn thấy Sonata của cô à?”

Thấy hành động bất thình lình của cảnh sát Hwang như thế, Đường Vũ Tân đảo

mắt, chìa tay ra trước mặt Min Tae Yun, nói: “Đưa đây.”

“Cái gì?” Min Tae Yun sửng sốt.

“Lấy ra.” Đường Vũ Tân lặp lại, cô muốn xem Min Tae Yun còn cứng đầu đến chừng nào.

“Công tố Đường, cô bị đụng đầu ngớ ngẩn rồi hả?” Hwang Soon Bum sờ trán Đường Vũ Tân “Hình như hơi nóng…”

Không sai, giờ phút này công tố viên Đường của chúng ta đang phát sốt.

“Cô bị sốt?” Min Tae Yun đưa tay sờ trán Đường Vũ Tân, nóng quá…”

“Không quan trọng.” Đường Vũ Tân cao giọng, “Trọng điểm là, lấy đồ ra đây.”

“…” Min Tae Yun câm nín nhìn Đường Vũ Tân. Chỉ bằng vài động tác nho nhỏ của cảnh sát Hwang là cô biết anh định làm gì sao?

“Ầy, tôi nói công tố Đường à… rốt cuộc cô muốn thế nào? Không phải sốt quá

ngớ ngẩn rồi chứ? Tôi đã nói rồi mà, bệnh nhân thì ở nhà nghỉ cho khỏe,

thanh niên bây giờ thật là, chẳng biết nghe lời gì cả…”

“Cảnh sát Hwang Soon Bum, anh cảm thấy lần nào cũng dung túng cho công tố Min là tốt cho anh ấy ư? Anh không biết thứ đó là độc dược đối với công tố

Min sao?”

“Cái gì?” Lần này Hwang Soon Bum cũng ngớ người.

“Rốt cuộc có lấy ra không? Không là tôi cướp đấy!” Nói xong Đường Vũ Tân thật sự thò tay vào túi quần bên phải Min Tae Yun.

“…” Min Tae Yun bó tay, móc mẫu máu còn nóng hổi ra đưa cho Đường Vũ Tân.

“Cái cái cái… gì? Chuyện này là sao?” Hwang Soon Bum sửng sốt nhìn màn trước mắt.

“Xem ra tôi không thể lơ là chút naò rồi? Anh muốn tôi dưỡng bệnh mà không

yên lòng được hả? Có phải tôi nằm liệt giường không dậy nổi rồi anh mới

lọt tai không?” Đường Vũ Tân hỏi liền ba câu, đủ thấy trong lòng cô bực

bội và ấm ức nhường nào.

“Tôi…” Min Tae Yun há miệng, đột nhiên phát hiện mình không biết nói gì.

“Khoan khoan khoan… rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ công tố Đường biết cậu…”

Cảnh sát Hwang nhìn hai người, đầu óc rối tinh rối mù.

“Vâng, cô ấy biết.” Min Tae Yun thật thà đáp.

“Lúc nào?”

“Anh còn nhớ chuyện cổ Đường Vũ Tân bị thương không?”

“Nhớ…” Hwang Soon Bum lục lọi trí nhớ một chút, lập tức trợn mắt hoảng hồn “Chẳng lẽ vết thương đó?!”

“Đúng, vết thương trên cổ cô ấy là do kẻ kia làm.”

“Vậy mà cô còn sống?” Ai ngờ Hwang Soon Bum lại hỏi Đường Vũ Tân một vấn đề rất đáng ăn đòn.

“Không lẽ anh mong tôi chết?!!” Đường Vũ Tân trừng mắt.

“Khụ, tôi không có ý đó… tôi chỉ thấy lạ sao cô còn sống…”

“Nhờ công tố Min cứu tôi, lúc đó tôi cũng tưởng mình chết rồi, may mà công tố Min tới kịp.”

“À.” Hwang Soon Bum lộ ra vẻ mặt thản nhiên, kế đó lại thắc mắc: “Vậy sao cô biết thân phận của Tae Yun?”

“Ngốc thế! Ngoại trừ việc công tố Min không chịu nổi mùi máu của tôi, mắt đổi sang màu xanh ra, cảnh sát Hwang cảm thấy còn có sinh vật nào có thể

đánh đuổi được ma cà rồng? Siêu nhân à?” Đường Vũ Tân trợn mắt nhìn

Hwang Soon Bum.

Bị Đường Vũ Tân chế nhạo, Hwang Soon Bum cười cười hậm hực: “Vậy cô nói mẫu máu thì có chuyện gì? Độc dược?”

“Đúng! Tốt nhất là đừng uống máu người chết. Ma cà rồng uống máu người chết sẽ giảm tuổi thọ. Hơn nữa chắc cảnh sát Hwang biết mỗi lần công tố Min

uống máu đau đớn thế nào, vậy mà anh nhẫn tâm nhìn được!” Lúc này toàn

bộ oán giận của Đường Vũ Tân trút hết lên đầu Hwang Soon Bum, cô luôn

canh cánh trong lòng việc Hwang Soon Bum biết Min Tae Yun uống máu có

hại thế nào mà không ngăn cản…

“… Sao cô biết rõ thế?” Hwang Soon Bum kinh ngạc trước kiến thức uyên bác của Đường Vũ Tân về ma cà rồng.

“Có gì mà tôi không biết?” Đường Vũ Tân nhướng mày.

“Nhưng, nếu tôi không uống… vụ án làm sao bây giờ?” Lần đầu tiên Min Tae Yun bỏ đi năng lực ma cà rồng để phá án, cảm thấy lúng túng.

“Đương nhiên là dùng cái này.” Đường Vũ Tân chỉ vào đầu mình, “Không phải tất

cả công tố viên đều có ma cà rồng trấn thủ, chẳng lẽ bọn họ cũng không

thể phá án?”

“Cái gì mà ma cà rồng?” Yoo Jung In thẩm vấn Yoon Sae Ah xong đi ra, nghe một câu khiến cô thấy khó hiểu.

“Tôi nói cái đám bán xe kia đều là lũ hút máu!!” Đường Vũ Tân bất bình gào lên, len lén nhét mẫu máu vào túi mình.

“… Bây giờ đều như thế cả, Vũ Tân cô nên nghĩ thoáng một chút.” Yoo Jung In vỗ vai Đường Vũ Tân.

“Tôi muốn xin xe tăng luôn!


The Soda Pop