
Nghĩ luẩn quẩn cái gì!” Đường Vũ Tân hỏi vặn lại.
“Vậy mới nói là nghĩ lẩn quẩn…” Yoo Jung In bó tay, hỏi tiếp “Mọi người thấy sao? Lời khai của Yoon Sae Ah ấy?”
“…”
“…”
Min Tae Yun và Hwang Soon Bum đều im re, mới rồi nói chuyện với Đường Vũ Tân, căn bản hai người không nghe rõ bên trong nói gì…
“Yoon Sae Ah nói thật.” Đường Vũ Tân biết trước kịch bản, lập tức tiếp lời.
“Nói vậy cô ta không phải hung thủ? Vậy cái áo dính máu phải giải thích sao
đây?” Yoo Jung In không phục, trực giác mách bảo cô, Yoon Sae Ah có khả
năng đứng đằng sau người lái chiếc SUV màu bạc kia.
“Tôi không có nói cô ta không phải hung thủ. Tôi còn có chuyện muốn tìm hiểu nơi Yoon Sae Ah, mọi người cứ lần theo manh mối của mình đi.”
“Đường Vũ Tân, cô phải nghỉ ngơi.” Min Tae Yun nghiêm túc nhìn Đường Vũ Tân.
Cô gái này, sao không biết thương mình chút nào thế? Trong ấn tượng của
anh, người bị thương nhiều nhất Tổ công tố hình như là cô.
“Tôi hỏi xong sẽ đi nghỉ, được chứ?” Quả thật, Đường Vũ Tân sắp không chịu nổi, đầu óc sắp nóng cháy thành bột rồi.
“Nói có giữ lời không?” Min Tae Yun hỏi.
“Đương nhiên, tôi không giống ai đó đâu.” Đường Vũ Tân chỉ gà mắng chó.
“…”
“Yoon Sae Ah, tôi là công tố viên Đường Vũ Tân. Tôi còn vài nghi vấn với mấy
câu trả lời vừa rồi của cô tôi, cô phối hợp với tôi một chút được chứ?”
Phòng thẩm vấn, Đường Vũ Tân đi vào mỉm cười với Yoon Sae Ah.
“Được thôi.” Yoon Sae Ah nhìn cô công tố viên ăn bận quái dị trước mặt. ‘Ở Đây Cũng Có Cosplay sao?’
“Tôi nhớ vừa nãy cô nói, cô cho rằng mình bị bắt trói nhưng cô cũng không
chắc chắn lắm. Bởi vì lúc đó bệnh ngủ của cô vừa vặn phát tác?”
“Đúng, có lúc tôi bị cưỡng ép chìm vào giấc ngủ, bản thân tôi không thể khống
chế được, thậm chí lúc nào ngủ tôi cũng không biết, chỉ biết bản thân
bất thình lình ngủ thiếp đi.”
“Vừa nãy cô nói, dù ngủ nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng của bà Kim ư?”
“Phải, tôi nghe rõ ràng tiếng của bà Kim, nhưng sau khi tỉnh dậy không nhớ rõ bà ấy đã nói cái gì.”
“Cô không hề nhìn thấy bà Kim à? Đổi câu nói, lúc bà Kim đến đều là khi cô ngủ ư?”
“Phải.” Yoon Sae Ah ngẫm nghĩ một chút, hình như đúng là thế, chẳng lẽ là trùng hợp thật sao?”
“Hồi nãy cô có nhắc đến K, cô chính mắt gặp K rồi à?”
“Hình như cũng không có…”
“Vậy K cũng tới sau khi cô ngủ ư?”
Yoon Sae Ah gật đầu.
Đường Vũ Tân ghi chép lên biên bản, sau đó hỏi: “Lúc nãy cô nói mình bị trói
tay chân, bịt miệng và bị nhốt trong một chỗ rất hẹp. Tôi muốn hỏi, nếu
cô không bị trói, chỗ đó hẹp đến nỗi không thể nhúc nhích sao?”
“Cũng không phải không có cách, có thể nhúc nhích một chút nhưng cử động lớn hơn thì không được.”
“Vậy có thể miêu tả mức độ cử động mà cô làm được cho tôi không?”
“Cái này khó hình dung quá… chỉ là cảm thấy rất chật chội…”
“Được, tôi biết rồi, cám ơn cô đã hợp tác.” Đường Vũ Tân xếp giấy bút lại, đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Hỏi xong rồi?” Không dè Min Tae Yun chưa đi, vẫn đứng bên ngoài chờ Đường Vũ Tân ra.
“Anh có việc gì à?”
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Không phải chứ? Chẳng qua hạ đường huyết mới phát sốt thôi mà, có cần đi bệnh viện đày đọa không? Tôi uống miếng nước ấm, uống thuốc là ổn rồi. Huống chi vụ án còn chưa xong, tôi cản anh uống máu đương nhiên phải chịu
trách nhiệm phá án chứ.”
“Lúc nào cô mới biết yêu bản thân một chút đây?” Min Tae Yun đột ngột hỏi.
“Cái gì?” Đường Vũ Tân hoảng hồn khi thấy giọng điệu dịu dàng đầy bất ngờ của Min Tae Yun.
“Vụ đạo diễn cũng thế, vụ án lần này cũng vậy. Thậm chí cả gã áo đen bám
lấy cô cũng thế. Vì sao luôn đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào hả?” Nói xong, Min Tae Yun cảm thấy tim mình đau thắt
lại.
“Sao tôi biết chứ…” Lần này Đường Vũ Tân nói thật, ngoại trừ người áo đen
lần đó ra, những sự kiện khác đều không nằm trong phạm vi khống chế của
cô mà, sao trách cô được?
“Bên người cô đều không phải đồ vô dụng, có lúc có thể để người bên cạnh
chia sẻ với mình một chút, không cần chịu đựng một mình có được không?”
“Để người khác chia sẻ ư?” Đường Vũ Tân cười chua chát, nhờ người khác… vậy cô đến thế giới này có ý nghĩa gì nữa?
Thấy vẻ mặt Đường Vũ Tân đột nhiên thoáng nét cười đau thương chua xót khiến người ta không thể hiểu được, Min Tae Yun có cảm giác nơi mềm yếu đóng
băng trong đáy lòng bao nhiêu năm nay vang lên tiếng nứt gãy răng rắc…
“Cô còn đi theo tôi làm chi?” Min Tae Yun quay lại nhìn Đường Vũ Tân còn tò tò đi theo sau lưng anh.
“Tôi muốn đến bệnh viện lấy thuốc… cái đó…” Đường Vũ Tân bẽn lẽn cúi đầu,
trong giờ làm việc mà đưa ra yêu cầu cá nhân quả thật có hơi quá đáng.
“Không phải cô nói không cần đi bệnh viện à?” Min Tae Yun bị cô gái nói một
đằng làm một nẻo này làm cho hồ đồ luôn, lại muốn bày trò gì nữa đây?
“Cái đó… tôi nghĩ chắc tôi cần truyền một chai đường…” Đầu Đường Vũ Tân càng cúi thấp hơn.
“Thế nên?” Min Tae Yun nhướng mày.
“Nên… cái đó… có thể nhờ công tố Min lái xe chở tôi đến bệnh viện không…” Đầu Đường Vũ Tân cơ hồ vùi trong ngực mình, dường như hổ thẹn vì đã đưa ra
yêu cầu không hợp lý.
“Ồ…” Thấy bộ dạ