
đứng dậy rút danh thiếp ra.
“Tôi
không tính để hai người xung đột vũ trang đâu…” Tốt nhất là cả đời đừng
thấy mặt nhau… hai người đánh qua đánh lại, thảm muốn chết… nhìn đau
lòng lắm đó…
Jang Chul Oh nhìn nhìn danh thiếp của Min Tae Yun, “Cậu ta đến đây làm gì nhỉ?”
“Đương
nhiên là lần theo manh mối mới đến đây rồi, tất nhiên không phải tôi nói à…” Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Jang Chul Oh, suýt khóc…
Jang
Chul Oh ngờ vực ngó Đường Vũ Tân, muốn cất danh thiếp vào ví. Đường Vũ
Tân thấy động tác đó của Jang Chul Oh, đột nhiên một ngọn đèn bật sáng
trong óc!
“Khoan khoan!” Đường Vũ Tân tức tốc chạy tới trước mặt Jang Chul Oh, giành lấy tấm card, “Cái này cho tôi được không?”
“Cô định làm gì với nó?” Jang Chul Oh cảnh giác.
“Bởi vì tôi là fan cuồng của công tố Min mà ~~”
“…”
“Nếu
ngài lo lắng trên đó có dấu vân tay của ngài…” Đường Vũ Tân nghĩ đến
chuyện Jang Chul Oh kiêng kỵ, lập tức lấy vạt áo của mình chùi danh
thiếp “Vậy là xong.”
“Tùy cô…” Jang Chul Oh dùng vẻ mặt bại não nhìn Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân phớt lờ ánh mắt đó, hết sức happy nhét danh thiếp vào túi, cô tính
có cơ hội là đốt đi. Cái này Đường Vũ Tân cũng mới nghĩ ra, nếu danh
thiếp không bị Jang Chul Oh cầm đi, như vậy Lee Yoon Ji không có lý do
gì một mình chạy ra ngoài, đương nhiên Min Tae Yun cũng không cần đối
mặt với tình cảnh đau khổ đó. Như vậy việc kế tiếp Đường Vũ Tân cần làm
chỉ là cản trở Min Tae Yun và Yoon Ji Hee đã phát điên gặp nhau là được, bản thân cô đại khái có thể chờ đến khi Yoon Ji Hee điên rồi lại làm
mấy chuyện này, mà không cần chạy đông chạy tây như hiện giờ, làm một ít chuyện khó hiểu, nhìn nhìn ánh mắt Jang Chul Oh, rõ ràng là xem mình
như đồ ngốc mà…
“Tôi đi
được chưa?” Đột nhiên Đường Vũ Tân cảm thấy mình hết việc để làm, nhiệm
vụ tiếp theo là an phận chờ Yoon Ji Hee xuất hiện là được…
“Rốt
cuộc cô định làm gì?” Có lúc Jang Chul Oh cảm thấy Đường Vũ Tân thật khó hiểu, hình như cô gái này luôn làm những việc không có ý nghĩa nào cả
nhưng cái việc nhìn như vô nghĩa đó lại luôn khiến mình phát điên.
“Thật ra mọi người đều rất hiền lành,” Đường Vũ Tân không trả lời trực tiếp câu
hỏi của Jang Chul Oh, “Chính vì như thế, tôi mới luôn nghĩ cách để tránh cho mọi người tổn thương lẫn nhau.”
Jang
Chul Oh giật mình trước câu trả lời đó, người hiền lành… là chỉ mình
sao? Sau khi giết bao nhiêu người, còn có người nói với mình như thế ư?
“Đại thúc,” Đường Vũ Tân ngẩng đầu nhìn Jang Chul Oh, “Hối hận vì trở thành ma cà rồng sao?”
“Tôi có
cơ hội để hối hận sao?” Jang Chul Oh cười tự giễu mình, bản thân vì sao
trở thành ma cà rồng đến giờ còn chưa rõ, chỉ cảm thấy mình có sức mạnh
như thế, có lẽ lại tiến gần một bước đến cái gọi là ‘tôi là một công tố
viên’…
“Đến tột cùng làm sao mới trở thành một công tố viên hợp tiêu chuẩn, đại thúc có từng nghĩ tới không?” Dường như Đường Vũ Tân có thể nhìn thấu tâm tư
Jang Chul Oh, lại thốt nên những lời kinh người.
“Nói
thế, giết một con ma cà rồng là chức trách nên có của một công tố viên
nhỉ?” Đường Vũ Tân tiếp tục ép hỏi, “Có lẽ, đại thúc sớm đã rời khỏi con đường đó cũng không chừng…”
Câu hỏi
của Đường Vũ Tân đã đâm thẳng vào tận cùng nội tâm Jang Chul Oh, khiến
đại boss Jang giật thót. Có lẽ, đúng như Đường Vũ Tân nói, mình vẫn đang tự lừa dối bản thân…
“Có được sự tin tưởng của người khác mới cảm thấy vui vẻ. Có thành thật với
chính mình thì khi đối diện với những người không liên quan mới có thể
mỉm cười từ đáy lòng. Đại thúc, trở thành ma cà rồng đến tột cùng đạt
được cái gì… đại thúc chú có từng nghiêm túc nghĩ tới chưa?”
Trở
thành ma cà rồng rồi sẽ có được cái gì… sức mạnh? tốc độ? Còn có thể
thoát khỏi quy tắc xử sự của thế gian… chẳng lẽ là những thứ này sao?
Jang Chul Oh chìm đắm vào suy tư.
“Tôi lại nói những thứ khó hiểu rồi, đại thúc đừng để ý…” Đường Vũ Tân nhích dần ra cửa “Tôi đi được chưa? Hay là đại thúc tính biến tôi thành bữa khuya hôm nay đây?”
“Cô đi
đi…” Trầm mặc nửa ngày, Jang Chul Oh quyết định đánh cược một chuyến,
nếu ông cược thắng, vậy sau này đối phó với Min Tae Yun sẽ dễ hơn rất
nhiều. Nếu sai… nếu sai, bản thân có lẽ sẽ sống cả đời như Yoon Ji thôi. Đúng như Đường Vũ Tân nói, có lẽ, đều do mình lý tưởng hóa, có lẽ bản
thân đã thay đổi rất nhiều so với thuở ban đầu…
“Cám ơn chú, đại thúc, ngày mai gặp.” Nói xong, Đường Vũ Tân hé cửa bước ra ngoài, biến mất ở đầu cầu thang.
Ngồi vào xe mình rồi, Đường Vũ Tân hít sâu một hơi, cô cảm thấy hình như hôm nay cô nói quá nhiều rồi, mấy câu đó có tác dụng với trưởng phòng Jang
không đây? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không rồi, cô đây là bảo hổ lột da mà…
Đường Vũ Tân hạ cửa kính xe xuống cho gió đêm lùa vào, móc điện thoại mình ra mở nguồn.
“Reng…”
Ai ngờ vừa mở điện thoại, di động liền đổ chuông làm Đường Vũ Tân giật thót.
“A lô?”
“Đường Vũ Tân, cô đang ở đâu?”
Đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Min Tae Yun, Đường Vũ Tân nghe mà thấy ấm lòng.
“Tôi đang hứng gió.” Nói rồi Đường Vũ Tân khởi động xe, để tiếng gió lùa vào