
được xã hội
chấp nhận nhưng các người vẫn không hề e sợ, kiên quyết lấp đầy viễn
cảnh tương lai tốt đẹp cho Sae Ah, đúng không? Không phải lúc đó cho dù
thế giới có vỡ nát thì cũng phải bảo vệ Sae Ah mà hai người yêu thương
nhất sao?” Đường Vũ Tân tiếp tục bước lên.
“Tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ.” Đường Vũ Tân dừng một chút, nói tiếp
“Cảm giác đó tôi có thể lý giải, cho dù bản thân chịu uất ức lơn đến mấy cũng không sao. Cho dù tổn thương tới mức nào cũng không có vấn đề gì.
Cho dù mình biến mất khỏi thế giới này cũng được, chỉ cần có thể khiến
người mình bảo vệ được hạnh phúc, trả giá lớn cỡ nào cũng không tiếc,
đúng không?”
Lúc này Đường Vũ Tân đã đi đến bên cạnh Yoon Sae Ah, vì lời nói của Đường Vũ Tân mà nước mắt đã rơi đầy mặt cô ấy.
“K, bà Kim, hai người tồn tại vì điều gì vậy? Vì bảo vệ ai mà có mặt? Người đó bất hạnh cũng không sao ư? Người đó biến mất cũng không có ảnh hưởng gì à? Có lẽ con đường đó gian khổ một chút, có lẽ chìa tay ra cũng
không chạm được nhưng lúc cô ấy khóc thì vẫn muốn trở thành chỗ dựa cho
cô ấy. Lúc cô ấy ngã lòng vẫn muốn cho cô ấy dũng khí, lúc cô ấy khóc
muốn tươi cười dịu dàng với cô ấy, hai người tính cứ thế mà buông tay
Sae Ah đã bảo vệ bấy lâu sao?”
“Không phải… không phải… chúng tôi vẫn luôn nỗ lực vì hạnh phúc của Sae Ah
mà…” Cổ họng Yoon Sae Ah phát ra hai thanh âm nghẹn ngào lẫn lộn.
“Nơi mạnh mẽ chân chính của một người, không phải là vũ khí sắc bén người đó nắm trong tay, cũng không phải là sức mạnh không ai địch nổi” Đường Vũ
Tân nói rồi từ từ rút con dao đã buông lỏng trong tay Yoon Sae Ah ra vất ra xa “Nơi mạnh mẽ thật sự của một con người là tâm.”
“Muốn sống như thế nào, chuyện đó tôi nghĩ nên để cho bản thân Sae Ah quyết
định, đúng không? Hai người không nên tự quyết định cuộc sống thế nào là tốt cho cô ấy.” Nói rồi Đường Vũ Tân dè dặt vỗ vai Yoon Sae Ah.
“Vị công tố viên này nói đúng lắm.” Hwang Soon Bum dẫn Min Jung Woo đi vào kho hàng bỏ hoang.
“Min Jung Woo?” Min Tae Yun thử gọi.
“Không cần hỏi, là tôi giết Kim Jae Young.” Min Jung Woo nói.
“Anh nói gì vậy?”
“Sae Ah à, em ở đó đúng không? Xin lỗi, thật ra là anh vu oan cho em rồi chạy trốn. Công tố viên, Kim Jae Young là do tôi giết.”
“Không phải…” Yoon Sae Ah đã hồi phục lại, khóc nấc lên.
“Sae Ah, em nhất định phải hạnh phúc.” Nói xong Min Jung Woo bị Hwang Soon Bum giải ra khỏi kho.
Kho hàng vắng ngắt, chỉ có tiếng khóc nức nở của Yoon Sae Ah không ngừng vang vọng…
“Cho dù
đã chứng kiến rất nhiều vụ án vì trốn tội mà vu oan cho người khác,
nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nhận tội thay thế này.” Jang Chul Oh cảm thán.
Trong phòng làm việc của Jang Chul Oh, Min Tae Yun, Đường Vũ Tân và Yoo Jung In đang báo cáo vụ án lần này.
“Không phải con người ai cũng ích kỷ.” Đường Vũ Tân nói.
Jang
Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân một hồi, cười nói: “Phải, điểm này tôi thừa
nhận, ít nhất thì công tố Đường không phải người ích kỷ.”
“Ngài
quá khen, có lẽ tôi là người ích kỷ nhất cũng không chừng.” Đường Vũ Tân tự giễu, thật ra những chuyện cô làm chẳng qua vì không muốn người mình yêu quý khổ sở, ở mức độ nào đó mà nói cũng là ích kỷ?
“Mọi người định làm gì?” Jang Chul Oh phớt lờ lý luận kỳ diệu của Đường Vũ Tân, quay đầu hỏi Min Tae Yun.
“Chúng tôi đã tìm thấy vân tay trên hung khí, nên cũng không có nhiều việc phải làm lắm.”
“Hơn nữa anh ta cũng đã khai nhận rồi.” Yoo Jung In nói.
“Vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm hình phạt thôi.” Jang Chul Oh nghĩ nghĩ.
“Ối chà?!” Đường Vũ Tân kinh ngạc nhìn Jang Chul Oh “Lòng trưởng phòng Jang cũng có lúc bị cảm động sao?”
“Mỗi người đều có chỗ mềm yếu, tôi cũng thế thôi.” Jang Chul Oh mất tự nhiên nhìn Đường Vũ Tân.
“Ồ… mỗi
người sao…” Đường Vũ Tân đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “mỗi người”, đến khi Jang Chul Oh nheo mắt nhìn Đường Vũ Tân đầy đe dọa.
“Dù Yoon Sae Ah phạm tội cô ấy cũng có khả năng được thả.” Min Tae Yun không
phát giác điểm bất thường giữa hai người, tiếp tục nói.
“Vậy tức là cô ấy có thể tìm lại sự hồn nhiên của mình rồi… công tố Min, cậu
muốn làm thế nào thì làm, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, tôi sẽ không phản đối.”
“Muốn làm gì thì làm? Trưởng phòng Jang không phản đối thật chứ?” Đường Vũ Tân cười xảo quyệt nhìn Jang Chul Oh.
“… Tôi tôn trọng ý kiến của người trong tổ.” Con nhỏ này thật là…
“Ha ha,
có thể tìm lại nét hồn nhiên của mình… hi vọng sau này Yoon Sae Ah sẽ có cuộc sống tốt hơn…” Đường Vũ Tân vặn thắt lưng, chẳng có chút hình
tượng nào.
“Cứ vậy
đi, mọi người đi làm việc đi.” Jang Chul Oh cấp tốc đuổi Đường Vũ Tân
ra, nếu không ai biết cái miệng kia còn phun ra thứ gì kỳ quái hơn?
“Tôi dám cá, Yoon Sae Ah bây giờ đang trốn trong suy nghĩ của mình mà khổ sở,
người đàn ông yêu cô ấy nhận tội thay cho cô thế mà.” Trên đường trở về, Yoo Jung In nói bằng giọng tiếc nuối.
“Tôi cuộc là sẽ không.” Đường Vũ Tân đáp.
“Tại sao?”
“Tôi nghĩ, nếu tôi là Yoon Sae Ah, tôi sẽ trở nên kiên cường, vì bản thân cũng vì Min Jung Woo.”
“Đó là vì Vũ Tân cô vốn là một người kiên cường.” Yoo Jung