In nói bằng giọng đương nhiên.
“Tôi rất mạnh mẽ sao?” Đường Vũ Tân châm chọc.
“Không phải ư?”
“Có lẽ tôi không kiên cường bằng công tố Yoo đâu.” Đường Vũ Tân nhớ tới vụ án sắp xảy ra, thất thần.
“Công tố Yoo cũng là người đa nhân cách mà, có một mặt kiên cường cũng không có gì lạ.” Min Tae Yun vừa đi vừa nói.
“Đa nhân cách? Tôi á?”
“Một nhân cách khác của cô, con gái đại ca xã hội đen?” Min Tae Yun lộ ra vẻ mặt có phần khó tin.
“Nếu anh muốn nhìn thấy một phương diện khác của người ta, trước tiên anh nên để lộ một gương mặt khác của mình trước đã? Đây là phép lịch sự cơ bản
đúng không?” Yoo Jung In nhìn Min Tae Yun với vẻ mặt anh rất bất lịch
sự, lại quay sang Đường Vũ Tân “Cô cũng muốn hỏi phải không?”
“Không
hề, ai hơi đâu mà thích thú với chuyện người ta không muốn nói chứ?”
Đường Vũ Tân nhún vai “Với lại, không phải chúng ta hẹn nhau kết thúc vụ án thì đến Blood uống rượu sao? Còn chờ gì nữa?”
“Ông chủ Ra, nếu lúc đó tôi đuổi kịp xe Min Jung Woo thì ba ngày nay không cần
vất vả nhiều người như thế!” Hwang Soon Bum nốc hết nửa ly bia, tức tối: “Đáng lẽ tôi có thể bắt được anh ta!! Nhưng cái cô công tố Yoo lại xuất hiện, còn cản trở đường người ta đi nữa!! Sau đó định đuổi theo thì
công tố Đường lại bị xe đụng… aiz, thật là…”
“Ý anh là anh không bắt được anh ta vì tôi và công tố Đường sao?!” Yoo Jung In gây sự.
“Sao mọi người cũng tới?” Nói xấu người ta bị bắt ngay tại trận, Hwang Soon Bum xấu hổ thế nào không cần nói cũng biết nhỉ?
“Chỗ này chúng tôi không thể đến à, huống gì không phải trước đó đã nói rồi
sao?” Yoo Jung In gật đầu nhận lấy ly bia trong tay ông chủ Ra, “Nguyên
nhân anh bỏ lỡ Min Jung Woo là vì tôi và công tố Đường hả?”
“nên tôi mới nói với cô cái này” Hwang Soon Bum kéo ghế ngồi xuống “Lúc truy
đuổi xe như thế, công tố Yoo cô nên tông hắn một cái như thế này, xe thì sao? Sẽ quay một góc thế này, tôi lại tông thêm một cái như vầy, thế là kẹp hắn vào giữa, vậy thì công tố Đường không đến nỗi bị thương rồi?!!”
“Ồ… vậy thì anh phải ra dấu cho tôi hoặc làm cái gì khác chứ.”
“Lúc đó
tôi định ra hiệu cho cô, nhưng công tố Yoo lại chuẩn bị quay xe cô lại.
Chúng ta còn chưa đến nơi thì công tố Đường đã bị đụng rồi không phải
sao?!!”
“Tôi
hiểu rồi!! Lần sau tôi làm thế là được chứ gì? Vũ Tân à, cô cũng nói một câu đi? Cứ để cảnh sát Hwang tiểu nhân đắc chí thế mà được à?” Yoo Jung In lập tức tìm viện binh.
“Nói cái gì? Tôi chỉ thấy may là lần này người bị tông là tôi thôi.” Đường Vũ
Tân nhìn chằm chằm ly nước đá trước mặt, nghĩ hoài không ra.
“Đường Vũ Tân nói đúng.” Giọng Min Tae Yun vang lên sau lưng mọi người.
“Đúng cái gì mà đúng!!” Đường Vũ Tân xù lông, cô bị đụng xe mà đúng à?
“… Tôi
nói là ý nghĩ của cô là đúng. Mọi người có biết lúc mọi người truy đuổi
bị đụng xe sẽ xảy ra chuyện gì không?” Min Tae Yun ngồi xuống cạnh Đường Vũ Tân “Có lẽ sẽ xảy ra chuyện không thể nào cứu vãn được.”
“Xảy ra
chuyện chỉ có trang bị xe tăng mới giải quyết được.” Đường Vũ Tân làm
một hơi hết sạch ly nước, đưa mắt trông chờ ông chủ Ra.
Kết quả ông chủ Ra lại cầm bình nước lạnh lên rót vào ly của Đường Vũ Tân.
“Không cho tôi rượu được à…” Đường Vũ Tân ấm ức “Chỉ một chút Whisky cũng được mà?”
Ai ngờ ông chủ Ra nhìn Min Tae Yun.
“Không được.” Min Tae Yun nói bằng giọng không thể thương lượng.
“Công tố Min anh ác lắm… ông chủ Ra, đừng cho anh ấy ăn cơm!!”
“…”
“…”
“…”
“Ông chủ Ra… chú Ra… hay là bia cũng được, đi mà?” Mắt Đường Vũ Tân ngấn nước, y hệt chú cún con!! Cái này làm Min Tae Yun sao chịu nổi… nếu không cho
cô uống chẳng phải anh sẽ bị nói là ngược đãi động vật sao?
“Cho cô ấy một ly thôi.” Min Tae Yun thỏa hiệp.
“Công tố Min anh tốt quá!!” Đường Vũ Tân hoan hô, mừng rỡ quơ lấy bia lạnh uống một hớp lớn.
“Lát nữa tôi chở cô về.” Min Tae Yun cầm lấy thứ gì đó giống vang đỏ trong tay ông chủ Ra, uống một ngụm.
“…” Đường Vũ Tân nhìn nhìn ly rượu trong tay Min Tae Yun, lại nhìn ông chủ Ra “Ông chủ Ra biết chúng tôi đến à?”
“Tae Yun đã gọi trước rồi.” Ông chủ Ra cười gật đầu.
Thấy ánh mắt của Đường Vũ Tân và ông chủ Ra, Hwang Soon Bum nhìn rượu trong tay
Min Tae Yun cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Min Tae Yun càng lúc càng can
đảm rồi.
“Reng !!” Điện thoại của Min Tae Yun reo lên, lòng Đường Vũ Tân chùng xuống, xem ra đại boss bắt đầu hành động rồi.
“A lô? Yoon Ji Hee? Bây giờ cô ở đâu… Yoon Ji Hee?!” Trả lời Min Tae Yun là sự im lặng đến vô cùng.
“Chúng ta về thôi.” Đến cạnh quầy bar, Min Tae Yun túm cánh tay Đường Vũ Tân kéo cô ra ngoài.
“Hả?!!” Đường Vũ Tân nuốt ngụm bia cuối cùng “Chúng ta đi đâu?!!”
“Về nhà.” Min Tae Yun dừng lại, nhìn Đường Vũ Tân nghiêm túc.
“Bây
giờ? Sớm thế?! Rốt cuộc anh nhận điện thoại của ai thế? Nghe xong liền
nổi điên?!!” Đường Vũ Tân nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ?!
Không riêng gì Đường Vũ Tân, cả ông chủ Ra, Hwang Soon Bum và Yoo Jung In đều tò mò nhìn hai người.
“Anh, anh đưa Yoo Jung In về nhà.” Min Tae Yun nói.
“Được
rồi, nhưng Tae Yun à, rốt cuộc có chuyện gì?” Hwang Soon Bum chưa từng
thấy vẻ mặt nôn nóng của M