XtGem Forum catalog
Huynh Ấy Không Yêu Ta

Huynh Ấy Không Yêu Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

ỉ còn vài tiều phu đốn củi ngồi lại thì bà chủ mới hờ hững bảo ta:

- tiểu cô nương, trong người cảm thấy thế nào?

Ta gật đầu một cái, đáp lại:

- Cảm tạ phu nhân cứu mạng tiểu nữ!

Bà chủ cười nhạt: “ Chúng ta không cứu cô nương không công!”

Ta ở lại chỗ ông bà chủ giúp hai người họ bán màn thầu, dù sao trong người ta và Tiểu Ái đâu còn cắc bạc nào, tất cả đều đã bị hai tên phu xe dạo trước lấy hết sạch. Nay có công việc, có đồ ăn, đời sống tuy có hơi kham khổ nhưng ta vẫn cảm thấy rất tốt.

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên khá hiền lành, ta rất ít khi thấy ông nói chuyện, sau này mới biết ông ấy bị câm, làm một đại phu ẩn dật, ta bị cảm phong hàn đều nhờ thuốc của ông chủ mà hồi phục!

Bà chủ quán lại khác, bà ta không hẳn là ít nói nhưng lại rất kiệm lời, người phụ nữ sắc sảo ấy đã cứu mạng ta và Tiểu Ái. Tiểu Ái nói sau khi nó bị vấp ngã, bà chủ đã vất vả dìu chúng ta lên ngựa đưa về chạy chữa nên dù không có mấy thiện cảm với bà ấy, ta cũng chẳng đến nỗi căm ghét.

Sáng sáng , ta dậy sớm nhào bột mì làm điểm tâm với Tiểu Ái, mẻ đầu tiên, ta cho quá ít nước, màn thầu cứng khô, ném chó chó chạy, ném gà gà chết. Tiểu Ái cười trừ, đem số màn thầu ấy cất vào một góc, bà chủ không khách sáo ra lệnh:

- Khỏi giấu đi chỗ khác, đó chính là cơm của hai người ngày hôm nay. Làm mẻ khác, nhanh tay lên!

Ta cúi mặt nhào bột mì, tiểu thư như ta chưa bao giờ biết đến cái khổ của kẻ làm thuê. Tiểu Ái dường như rất quen, màn thầu ngay mẻ đầu tiên nó làm đã mềm mại trắng phau.

Ta trầy trật mãi cũng làm được một lồng màn thầu nho nhỏ.

Bà chủ không nói chơi, số bánh ta làm hỏng chính là cơm trưa của ta và Tiểu Ái, mẫu thân luôn dọa bỏ đói ta, nhưng người chưa khi nào làm thật, còn bây gờ, nhìn màn thầu khô khốc trước mặt, ta chỉ hận không thể một cước đạp bay chúng đi!

Ngoài mẫu thân, làm gì có kẻ nào đối xử tốt với ta.

Thấy ta vẫn bần thần, Tiểu Ái miệng đầy bánh chìa một chiếc màn thầu ra:

- Tiểu thư, người dùng tạm đi, chiều còn phải làm việc đó!

Ta nhìn bộ dạng buồn cười của con nha đầu này, xót xa lau giúp nó vụn bánh trên mép, đoạn cầm một mẩu bánh lên, bóc hết lớp vỏ khô bên ngoài bột mì bên trong ngọt giống kẹo hồ lô! Ngày tháng cứ thấm thoắt trôi qua, hoa mai bên ngoài chẳng mấy chốc đã nở trắng toát, mấy thương nhân ghé qua có nói Tô Châu phía trước thả đèn trời nhân Tết nguyên đán rất đẹp.

Ta đã tròn 18, Tiểu Ái cũng chập chững 16 tuổi, cả hai chúng ta đều háo hức đi thưởng hội xuân, ở Đinh phủ của ta, tết nhất rất đơn giản, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm với thịt nướng, sủi cảo. Huynh ta rất hay đi xa, hầu như không ở nhà đón Tết cùng ta và mẫu thân. Năm nay, thiếu mặt ta, không hiểu mẫu thân và tẩu tẩu có cô đơn không?

Mẫu thân, con gái đã rời xa người một năm rồi!

Con rất nhớ mọi người…

Bà chủ nói với ta và Tiểu Ái rằng chúng ta nợ bà ấy một món nợ ân tình lớn, chúng ta làm thuê cho bà ấy chỉ là phần nào trả được số nợ ấy thôi, thật không thể hiểu là ta đã nợ bà ấy bao nhiêu ngân phiếu, có nhiều như ta nợ Tiểu Ái hay không.

Ta chẳng muốn nghĩ, đợi thêm chút thời gian nuwxata tích cóp đủ số tiền đến Tô Châu, sẽ tiếp tục tìm Diệp Tuệ.

Sáng sớm nay, bà chủ có việc phải ra ngoài sớm, ta và Tiểu Ái được ngủ thêm một chút nữa, ta uể oải ngắm nhìn mấy chú chim sẻ đang nhảy nhót trên một cành dương mai ngoài cửa sổ, thầm nghĩ chúng thật tự do tự tại.

Bước xuống lầu, quán xá đã bày biện sạch sẽ, các dãy bàn trà trơn bóng sắp đặt ngăn nắp, nhưng không có khách. Chúng ta ngạc nhiên nhìn ông chủ đang tính toán sổ sách ở phía trong, ông ấy cũng ngước lên, nét mặt hiền từ nhìn ta như một người cha với đứa con gái nhỏ, cha ta mất trước khi ta ra đời. tình cảm phụ- tử ấm áp của ông ta chưa từng được biết, vì thế, trong lòng ta càng nảy sinh cảm giác quý mến ông chủ.

Ta bước đến gần, cầm lấy bàn tính, lễ độ nói:

- Ông chủ, người nghỉ ngơi đi, để con và Tiểu Ái tính cho!

Ông chủ day hai huyệt thái dương, lắc đầu tỏ ý không cần, khi ta thất vọng lên lầu chuẩn bị nhào bột làm bánh thì một tờ giấy chao liệng rồi rơi ngay trước mũi chân, ta hãy còn ngó xung quanh thì Tiểu Ái đã nhanh nhảu nhặt lên xem. Trên đó viết: “ Hôm nay không cần làm, mọi người đều đến Tô Châu thưởng xuân”.

Ông chủ vẫn đang cặm cụi với việc tính toán, có vẻ như chẳng quan tâm đến việc nào khác, ta cảm kích nhìn ông ấy, thì ra trong tình cảnh khổ cực vẫn có người tốt với chúng ta!

Tiểu Ái ấp úng vân vê vạt áo:

- Ông...ông chủ! Nói như vậy...có phải con và tiểu thư sẽ...sẽ được ra ngoài không?

Ông chủ không đáp, bàn tay vẫn sột soạt, lát sau lại đưa đến một mẩu giấy nữa, có bốn chữ ngắn gọn: ĐI SỚM VỀ SỚM.

Được sự đồng ý của ông chủ tốt bụng, ta và Tiểu Ái sửa soạn lên đường, Tô Châu cách đây không xa, chỉ cần cưỡi ngựa chừng 10 dặm là tới.

Tiểu Ái vui đến nỗi chân tay luống cuống đan cả vào nhau, ta giúp nó chải lại tóc, thời gian sống lưu lạc cùng ta, mái tóc đen mượt của Tiểu Ái xơ ra không ít.

Ta vận một bộ trang phục giản đơn, cùng Tiểu Ái đến Tô Châu.

Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, chim muông ríu rít, tuy đâu