
tường phủ Đinh cao vời vợi. Rất nhanh, ta thoăn thoắt trèo qua tường, Tiểu Ái phía bên kia mắt sưng húp như hồ đào:
- Tiểu thư, người bảo trọng!
Ta gật đầu với nó, bất giác mắt cũng nhòe đi, nha đầu ngốc này, đợi ta trở về sẽ trực tiếp đứng ra làm chủ cho ngươi và ông già họ Cao đó!
Thiên Lâm tẩu tẩu vừa khỏi bệnh, thần sắc vẫn còn nhợt nhạt, đem cho ta chút bạc vụn, khóc như mưa:
- Mẫn muội, ta biết không ngăn nổi muội, ta chỉ có chút bạc vụn, muội nhận cho. Còn nữa, chúng ta gặp Diệp Tuệ ở Tô Châu!
Ta ngờ vực: “ Tô Châu?”
Tẩu tẩu chấm nước mắt:
- Phải, lần hắn cứu mạng ta và A Phùng là ở Tô Châu, ta chỉ nhớ như vậy!
Ta nhìn tẩu tẩu vẻ cảm kích, nhận lấy gói bạc, nhảy lên vai con ngựa đã chuẩn bị sẵn. Thẳng đường tới Tô Châu.
Nhưng cây roi trên tay ta chưa kịp thúc, Tiểu Linh cùng đám nô bộc trong nhà đã bước tới vây chặt ta, mẫu thân và tên công tử đồ cổ kia cũng đến. Nhìn thấy ta, hắn chép miệng rất bỉ ổi:
- Chà! Đinh cô nương quả nhiên dung mạo non tơ, cả khi cải trang cũng không giấu nổi sự xinh đẹp!
Ta cười khẩy:
- Chính là ngươi sao, đại dâm tặc?
Tên công tử bị ta chửi xéo là “dâm tặc”, mặt mày thâm tím bực bội nói với mẫu thân:
- Nhạc mẫu, con thật sự muốn cưới nàng, nàng lại nói con là đại dâm tặc. Có phải người đã quản giáo ái nữ quá lỏng lẻo không?
Mẫu thân ta lạnh lẽo nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
- Mẫn nhi, con ra ngoài bằng cách nào?
Ta thật thà đáp: “ Trèo tường ạ”
Từ hồi lên năm ta đã leo trèo rất khá, vì vậy chuyện leo qua bức tường phủ này với ta còn dễ hơn đại tiện nhiều!
Chớp mắt, một bên má của ta đã lằn năm ngón tay, tiếng “ bốp” giòn tan vang lên. Mẫu thân thu tay về.
Lần đầu tiên người đánh ta, ta không tin nổi mắt mình nữa, ôm chặt một bên mặt, nước mắt đã nhòe nhoẹt cả vạt áo.
Mẫu thân ra tay với ta, người thật sự đã đánh ta rồi.
- Đưa tiểu thư về, đường đường là một nữ nhi lại học thói vô lại leo trèo. Thật khiến Đinh gia bẽ mặt!
Ta nhìn mẫu thân, người nuôi dưỡng ta 17 năm nay, yêu thương, che chở ta, tính tình nghiêm khắc song lại dung túng cho ta rất nhiều. Vậy mà hôm nay vì một tục nhân người không để ý gì đến cảm nhận của ta!
- Mẫu thân, con không muốn lấy hắn!
Tên công tử đồ cổ nhảy chồm lên, cặp mắt híp trợn ngược, quai hàm bạnh ra,hỏi lại: “ Tại sao?”
Ta không thèm trả lời hắn, thẳng thừng nói với mẫu thân:
- Con thích Diệp Tuệ, con phải đi tìm chàng!
Mẫu thân khựng lại, ánh mắt dừng rất lâu trên khuôn mặt ta, bà chầm chậm bước lên kéo ta vào lòng:
- Con gái ngốc, sao con lại giống cha con như vậy!
Lúc đó, ta thực không hiểu, sau này mẫu thân nói cho ta biết thời trẻ của phụ thân ta mới hiểu tại sao người nói ta giống ông ấy, phụ thân bị ép gả cho một tiểu thư khuê các, ông nhất quyết phản đối, lưu lạc khắp nơi tìm mẫu thân ta, điểm này đúng là rất giống... Nhưng mẫu thân vẫn không cho phép ta đi tìm Diệp Tuệ, nghĩ mà xem, có cha mẹ nào lại đồng ý để con mình phiêu bạt đây đó chịu khổ ải, hơn nữa, cái người mà ta tìm kiếm lại hùng hồn tuyên bố rằng hắn đã có vị hôn thê.
Giờ đây ta tìm hắn có phải là quá thất thố hay không?
Mặc kệ, ta chẳng nghĩ nhiều được như thế, cứ tìm thấy Diệp Tuệ trước đã!
Mẫu thân giam lỏng ta ở ngay căn nhà kho phía Đông, đối diện bức tường phủ, phen này tha hồ mà tìm cách tẩu thoát, ta đắc ý cười, trèo tường là món nghề thông thạo của ta còn gì!
Lúc đi qua phía đại huynh, ta chỉ kịp nghe thấy câu lẩm nhẩm:
- Mẫn Mẫn, huynh xin lỗi muội!
Xin lỗi thì xin lỗi, ta chẳng quan tâm!
Ta ở trong nhà kho, thức ăn đạm bạc, giờ đến chuột cũng chẳng có mà chơi bèn tìm cách trốn khỏi đó!
Một buổi trưa, nhân lúc mẫu thân còn đang dùng bữa trong tiền sảnh cùng tẩu tẩu, ta mượn cớ “ đến tháng” rồi đuổi hết bọn trai tráng trông nom ra sân sau, thật khổ thân bọn chúng, nghe ta mặt dày nói lý do, mặt mũi ai nấy đều đỏ lựng như mặt trời mới ló rạng. Vội vã đi tìm hầu nữ đến giúp đỡ ta!
Chỉ chờ có thế, ta hoan hỉ leo thoăn thoắt qua tường, quàng hành lý lên vai rồi nhảy tụt ra ngoài, trên đường đến chợ, ta mua một con ngựa trắng rồi phi như bay về hướng Bắc.
Đang chú tâm ngắm cảnh bên đường, một giọng nói quen thuộc gần như đứt quãng vang lên:
- Tiểu thư...tiểu thư...người chậm lại...chậm lại đi!
Là Tiểu Ái.
Nó ngồi trên lưng một con hắc mã, vội vàng phi đến trước mặt ta:
Ta ngạc nhiên hỏi: “ Ngươi theo ta làm gì! Mau quay về, lão phu nhân sẽ giận dữ gả ngươi cho lão Cao đó!”
Tiểu Ái hớn hở đáp:
- Em nhớ tiểu thư còn nợ em 3000 lượng phí giặt giũ quần áo, em phải đitheo người gom đủ tiền mới thôi!
Ta bỗng phì cười, con nha đầu Tiểu Ái, sợ ta một mình gặp nguy hiểm, sợ ta phải chịu khổ còn cố cứng miệng gì chứ!
Mắt lại nhòe đi, ta vội vã che mặt.
Tiểu Ái vừa đi vừa nói, lần đầu tiên ta nhận ra con a hoàn hay lắp bắp này thực ra là một thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu, mỗi khi nó cười, cái răng khểnh nho nhỏ lại lộ ra, dễ thương vô cùng.
Ta và Tiểu Ái cứ đi mãi, đến đêm nghỉ lại tại một nhà trọ bình dân, ông chủ rất tốt bụng, còn miễn phí tiền điểm tâm cho chúng ta nữa!
Sáng hôm sau, ta lên đường sớm, ông chủ nói phía trước là th