
cuối chỉ mình ta chăm chăm lấy lòng hắn, còn hắn đâu để ý tới kẻ ngốc là ta. Ta cắn răng chịu đựng, mặc kệ đôi tay đang đau nhức, định gọi Tiểu Ái đến giúp thì một đôi tay vững chãi vươn ra, kéo ta đứng dậy.
Trăm vạn lần, ta mong kẻ đó chính là Diệp Tuệ!
Nhưng người này không phải hắn, y phục xanh nhạt, nước da ngăm đen khỏe khoắn khác hẳn với Diệp Tuệ, ta gật đầu cảm ơn hắn, song lại vô cùng thất vọng.
Người áo xanh mỉm cười với ta:
- Đinh cô nương không sao chứ?
Ta nắn đôi tay bị trật khớp, cười gượng gạo:
- Ta không sao! Đa tạ công tử!
Người áo xanh nhìn bàn tay bị sưng đỏ của ta, không yên tâm nói:
- Tại hạ có dầu xoa gia truyền, cô nương nên...
Ta cắt lời hắn:
- Được rồi, công tử đã có lòng thì giúp ta xoa dầu luôn đi!
Người đó sửng sốt một lát, thấy ta không e thẹn như nữ nhân thường tình bèn kéo ta đến một chỗ khuất, dùng dầu xoa nắn khớp cổ tay cho ta, quả nhiên hiệu nghiệm, chỉ một lát ta đã thấy xương cốt dễ chịu hẳn!
- Công tử, ta là Đinh Mẫn Mẫn, còn huynh?
Hắn cười đáp:
- Tại hạ Hồ Sở Minh!
Hồ Sở Minh? Hồ Sở Minh?? À lần này ta nhớ ra rồi, Sở Minh là biểu huynh của ta, thúc thúc của ta là cha huynh ấy, đã lâu không gặp, huynh ấy trưởng thành ra không ít, không còn là đứa nhãi con chuyên giành kẹo của ta khi xưa nữa.
Sở Minh xoa đầu ta:
- Mẫn Mẫn, muội từ khi nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này?
Ta láu lỉnh:
- Huynh cũng vậy, trưởng thành đến nỗi có thể yên bề gia thất rồi!
Sở Minh đỏ mặt nhìn ta:
- Mẫn Mẫn, huynh vẫn đợi muội!
Ta bối rối cúi đầu, Sở Minh đặt một tay lên vai ta, ép ta nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của huynh ấy, dõng dạc nói:
- Mẫn Mẫn, ta nhất định lấy muội làm thê tử, gia đình ta có cửa hàng vải ở Tô Châu, đợi ta kế thừa sản nghiệp của phụ thân, sẽ đích thân đếnhỏi cưới muội!
Sở Minh nói xong dịu dàng hôn nhẹ trán ta, ta thẫn thờ nhìn bóng huynh ấy đi khuất, lòng không khỏi băn khoăn.
Sở Minh ca ca đâu có thua kém Diệp Tuệ, hơn nữa còn tốt hơn hắn trăm vạn lần, Diệp Tuệ! Lão nương không thèm nghĩ đến ngươi nữa! Đại tẩu cùng đại ca vào động phòng, ta giúp Tiểu Ái thu xếp một vài việc, mệt đến rã rời, đã vậy tay ta vẫn còn ê ẩm nhức, sực nhớ đến lọ dầu xoa của Sở Minh, ta bèn lấy ra xoa bóp.
Vừa mới mở nắp, cái lọ của ta đã bị một bàn tay trắng trẻo giật mất. Ta ngạc nhiên nhìn Diệp Tuệ ở trước mặt;
- Ngươi làm gì thế?
Diệp Tuệ mặc trường bào đen tuyền, tóc vấn cao bằng chiếc trâm ngọc, đôi mắt hắn ánh lên cái nhìn dữ tợn.
Ta đưa tay ra lấy lại lọ dầu, hắn siết tay ta đau điếng, ta càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt , đến khi ta đau ứa nước mắt, Diệp Tuệ mới chịu lỏng tay.
Ta thực không hiểu, hỏi hắn:
- Khuya rồi, ngươi có chuyện gì?
Hắn vẫn im lặng, ta cho rằng hắn đến để đòi lại chiếc vòng trân châu dạo trước, bèn tách tay hắn ra khỏi tay mình, run rẩy tháo chiếc vòng hổ phách đưa cho hắn.
Chẳng ngờ khi tay ta vừa chạm đến chiếc vòng, Diệp Tuệ đã lật người ép sát ta, cánh tay mạnh mẽ ôm eo ta chặt cứng, hắn vùi mặt vào tóc ta, thì thầm:
- Cái đồ nữ nhân lẳng lơ, còn nói muốn lấy ta, vừa rồi đã cùng kẻ khác thề non hẹn biển!
Ta cáu bẳn đẩy Diệp Tuệ ra, tránh bàn tay to lớn đang sờ soạng ngực mình của hắn, lạnh lẽo trả lời:
- Ngươi tưởng ta sẽ thủ tiết đợi ngươi cả đời sao? Sai rồi, ta sẽ lấy người tốt với ta hơn ngươi vạn lần!
Những lời ta vừa nói quả nhiên đã chọc giận hắn, mặt Diệp Tuệ tái hẳn đi, hắn nắm chặt tay, xương cốt kêu lên răng rắc!
Ta chẳng sợ! Hắn có vị hôn thê thì ta có hôn phu của ta!
Diệp Tuệ đến gần, ta đang xoay lưng lại nên không rõ từ khi nàohơi thở nóng hổi của hắn đã bao phủ cả hai tai, hắn cứ như vậy thở vào tai ta khiến mặt ta bất giác nóng bừng theo. Bất quá ta bịt chặt tai, đang định kêu TiểuÁi thì hắn đã nhấn một cái, xuyên thẳng vào cơ thể ta!
Lúc này ta cúi xuống nhìn cơ thể mình, Diệp Tuệ chỉ cần ‘xoẹt” một nhát, váy áo của ta đã ra trăm mảnh. Huống hồ, hắn đã tự cởi y phục của mình từ khi nào.
Diệp Tuệ hôn ta ngấu nghiến, trên người hắn có mùi cỏ, êm dịu mà thanh mát, bất giác khiến ta đê mê, tay hắn không ngừng di chuyển dọc sống lưng ta, chưa bao giờ hắn âu yếm ta như thế. Ta hết hơi vì nụ hôn có phần mạnh bạo của hắn, hổn hển hỏi:
- Ngươi định làm gì? Đồ cầm thú!
Hắn nhoẻn cười, nhe hàm răng trắng bóc ra trêu chọc ta:
- Biến nàng thành nữ nhân của ta!
Ta hoảng hốt trợn trừng mắt còn hắn thì tiếp tục vuốt ve, đôi môi hắn như có ma lực, di chuyển đến đâu y như rằng chỗ đó tê dại đi.
Ý thức mình đã thất thân, ta cũng chẳng buồn phản kháng nữa, mặc kệ Diệp Tuệ làm gì thì làm, hắn đúng là tuổi trẻ tài cao, khiến ta đau đớn mệt lử đến quá canh ba mới thôi.
Diệp Tuệ thỏa mãn ôm chặt lấy ta, nhìn thân thể lõa lồ của hắn, ta vẫn có chút ghê tởm bèn tự động nằm dịch ra mép giường, hắn đương nhiên vươn tay ra kéo sát ta vào lòng hắn, Diệp Tuệ mân mê cái cổ trắng ngần của ta, giọng như trừng phạt:
- Đau không?
Ta lắc đầu.
Mắt hắn tóe lửa, gằn giọng;
- Lần đầu của nữ nhân, sao lại không đau? Nói! Nàng đã là lần thứ mấy rồi?
Ta thấy hắn sắp nổi điên bèn la oai oái, thanh minh:
- Ngươi điên đấy