- Không cần bận tâm tới ta! Ta sẽ trở về Đinh phủ!
Hắn “ ừ” một tiếng, không nói chuyện.
- Ta có điều kiện!
Hắn ngạc nhiên nhìn, giống như đang hỏi: “ Cô là cái thá gì mà dám ra điều kiện với bản thiếu gia” nhưng vẫn nhẫn nại chờ, không hề có ý bỏ đi!
- Ngươi tiễn ta một đoạn đường, có được không? Cả đời này ta và ngươi có thể sẽ không gặp lại nữa!
Thấy hắn quay lưng lại không đáp, ta nghĩ chắc mẩm là không đồng ý rồi. Đang định xỉ vả hắn quá nhỏ nhen thì hắn đã ép sát lại, giống như một năm trước, thô bạo cắn xé ta, nhưng lần này là ở má!
Bờ môi hắn mềm mại, nóng bỏng khác hẳn với khuôn mặt băng lạnh của ta, bất giác má ta cũng nóng bừng lên, tim đập rộn ràng. Đây chẳng phải là những gì ta mong chờ suốt thời gian qua ư? Sự yêu chiều của hắn!
Trên người hắn có mùi cỏ nồng đượm. Đúng là mùi hương ta đã tưởng tượng ra bấy lâu nay, cánh tay mạnh mẽ ghì chặt phần eo như sợ ta sẽ bỏ đi mất!
Rõ ràng ta yêu cầu hắn đến tiễn mình một đoạn đường, ai dè hắn lại hành sự thế này. Đã vậy Diệp Tuệ như đọc được suy nghĩ của ta, hắn rít qua kẽ răng:
- Chẳng phải cô muốn thế này ư? Ta chiều cô thôi!
Hắn vẫn cứ cắn ta ngấu nghiến, hai hàm răng cặp chặt lấy một bên mặt như thể muốn làm bật máu.
Nhưng ta mặc kệ, là cả đời, cả kiếp này không tương phùng.
Hắn nhanh hơn ta tưởng, rời khỏi mặt ta ngay tức khắc, trong khi ta vẫn đang đê mê, cảm giác bờ môi ẩm ướt có lướt qua môi ta một chút, hắn đã thở đều đều vào mặt ta:
- Ta ghét những thứ gì là cuối cùng, ghét cả cô!
Hắn nói mà mắt có một thứ cảm xúc không nói được thành lời, dâng trào cuộn xoáy.
Ta cảm giác đó không phải là ánh mắt nên có khi ghét bỏ một người, ta nghĩ, nếu thực sự căm ghét là không thèm đếm xỉa tới người đó sống hay chết, chứ không phải nhìn ta với ánh mắt phức tạp như hiện giờ.
Nhưng ta cũng không thể khẳng định điều gì mới hơn, có thể, hắn sẽ không tiễn ta một đoạn đường nào cả!
Cũng tốt, ta đã đoán trước được điều này!
Ta không đau lòng, ta có thể yên tâm trở về Đinh phủ của ta rồi! Chẳng ngờ khi hắn vừa rời đi, ta lại ngã vật ra thập tử nhất sinh!
Sau trận cảm phong hàn từ thưở chờ sao băng hồi nhỏ, ta đâm ra mẫn cảm với những thứ lạnh giá, trông thấy bông tuyết mềm mại tựa xốp, ta không khỏi kinh hồn bạt vía, khi các đứa trẻ khác thích thú với thứ trắng tinh ấy, ta lại thu mình trong lớp chăn ấm áp. Ta sợ thân thể mình lại nóng hầm hập như hòn than, không ngừng vã mồ hôi, mồm miệng khô khốc trệu trạo nhai cháo mà không khác nhai sỏi vụn, mỗi lần cảm phong hàn, ta sẽ thiêm thiếp ba đêm là ít, ta lại mơ thấy phụ thân!
Thực ra chỉ là phụ thân trong tưởng tượng của ta, nghe mẫu thân kể rằng ta rất giống người, vậy là trong mơ ta trông thấy một người đàn ông dáng vẻ y hệt mình, chỉ là cao hơn ta, hiền từ hơn ta!
Đó là phụ thân của ta! Không phải tấm bài vị mà hằng năm mẫu thân lại cẩn thận lau chùi.
Nhớ một lần ta cũng muốn chơi tuyết cùng Tiểu Ái, len lén ra ngoài lúc trời đại hàn, dù đã mặc ba lớp áo dày, cái lạnh thấu qua da thịt không khỏi làm răng lợi ta va vào nhau lập cập!
Cái lạnh thấu xương sống ấy, ta không quên, đúng là sau đó ta liệt giường, vì cả gan ăn một nắm tuyết tan.
Tuyết không có vị, có những bông tuyết trong như những viên pha lê, ta cũng hiếu kỳ sờ thử, cảm giác tuyết tan trong miệng y hệt bỏ một nắm cát lên mu bàn chân, hơi tê tê rồi tan trong vòm miệng nhanh chóng. May mà Tiểu Ái đến kịp, nếu không lần đó chưa biết chừng ta đã đi hầu Diêm Vương rồi!
Ta sốt mê man, nói năng lộn xộn, chẳng nhớ được gì, chỉ mơ thấy một người đàn ông rất mực lo lắng cho ta, phụ thân!
Cổ họng đau rát suốt mấy ngày sau đó, ta gần như chỉ có thể ú ớ nổi mấy câu.
Ta rất lạnh, rất sợ lạnh!
Lần này, không rõ ta sẽ ốm bao lâu nữa!
Gân cốt ngày càng trở nên chây lì, mỗi lần ho xong chân tay run lẩy bẩy, mũi đỏ ửng lên như nhiễm lạnh ,ấy vậy mà ta vẫn cứ hôn mê không biết gì trong từng ấy ngày!
Phụ thân lại xuất hiện trong giấc mơ của ta, nhưng lần này, người gần lắm, gần như thể chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm vào vạt áo đen tuyền ấy!
Trường bào đen tuyền, bên trong tay áo thêu chìm một chữ “ Cảnh”!
Là chàng....Diệp Tuệ!
Phụ thân ta khi còn sống chỉ mặc độc một kiểu áo, áo vạt chéo từ thời Bắc Tống!
Chàng đứng nghiêm trang, từ từ xoay người về phía ta, đôi môi nhạt màu khẽ hé mở:
- Nàng! Lấy ta!
Ngay cả trong mơ chàng cũng không quên trêu chọc ta, chàng có thê tử của mình, ta có Đinh phủ của ta.
Hai chúng ta vốn dĩ là hai con người không liên quan đến nhau!
Lúc sắp chết, con người ai cũng tỉnh táo hơn thường ngày.
Ta cứ đứng bất động nhìn chàng như vậy, quả thật trong mơ, chàng mới dịu dàng với ta như thế, nếu là hiện thực, sẽ chẳng bao giờ chàng thèm nói chuyện với ta, chàng rất ghét ta, muốn ta rời khỏi Tô Châu này, càng xa càng tốt!
Nhưng ta vẫn chưa chết, lúc nửa mê nửa tỉnh, ta thấy một vài bóng người lởn vởn trước mắt. Tuy không thể gượng dậy nhưng ta lờ mờ nghe họ trao đổi gì đó về bệnh tình của mình.
Đại khái là Tiểu Ái cứ sụt sùi mãi!
Một đêm, bụng dạ cồn cào rất khó chịu, ta bèn khe khẽ gọi Tiểu Ái:
- Tiểu Ái...