
ịch
sinh hoạt của tôi đã khác người rồi, với lại tôi cũng chẳng phải là con
người, thế nên lại càng muốn thức khuya, đằng nào cũng không lo bệnh
tật, nếu mà không may tên khốn kia tìm ra cách nào đấy để cho tôi đi
chầu Diêm Chúa- dĩ nhiên, cách nào đấy không làm bẩn người hắn, thì tôi
lại càng phải thức nhiều hơn, " ngủ nhiều làm gì trong khi còn một GIẤC
NGÀN THU đang chờ đợi" chứ.
Tôi hết ngáp ngắn xong lại ngáp dài. Ti vi đang chiếu một bộ phim
Trung Quốc, tên gì thì tôi chịu, nhưng mà đại khái hình như nói về cuộc
chiến trong hậu cung của mấy bà già hám quyền lực, suốt ngày lo bày mưu
tính kế với nhau để tranh sủng,trước mặt thì xưng hô tỷ tỷ muội muội
ngọt xớt, vừa quay lưng đi đã chém sau lưng người ta một nhát rồi. Cũng
tại chế độ đa thê của người xưa, lúc nào cũng trọng nam khinh nữ, một
lão già mà có đến mấy chục bà vợ hầu hạ ý, thậm chí có "bà vợ" đáng lẽ
thay vì gọi "chồng" bằng anh, lẽ ra bình thường đã phải gọi người ta
bằng CỤ rồi. Tôi lúc lắc cái đầu, đột nhiên nghĩ không biết thế giới
loài quỷ chúng tôi có như vậy không? Shirou nói tên chết tiệt kia là con trai độc nhất của ông già chúa tể nhà hắn, nếu khi hắn lên thay cha có
khi nào cũng một tay ôm mấy chục cô vợ không? Vua chúa xưa chả có tam
cung lục viện là gì? Có khi nào...
??????????????????????????????????????????
Mà tôi bị rỗi hơi hay ăn no rửng mỡ đây? Chuyện nhà người ta, liên
quan đếch gì tôi, tự nhiên lại tốn chất xám vào ba cái gì đâu không!
Tôi vùng dậy, với tay rút từ trong vali ra một quyển sổ, xé xoẹt một
cái rồi lấy bút viết vài dòng lên tờ giấy, sau đó dính vào gói phở ăn
liền rồi ném vèo sang phía căn phòng của kẻ đã mua nó. Cuối cùng thì nằm lại xuống giường bật MP3 lên nghe nhạc.
Tiếng nhạc du dương làm cơn buồn ngủ nhanh chóng có mặt kéo sụp mí mắt xuống, tôi chụp cái gối lên đầu, tặc lưỡi "thôi thì ngủ sớm một tí
vậy", kế đó nhắm mắt ngáy khò khò.
Khi "chủ nhân của gói phở" quay trở về, thấy nó nằm một cách tội
nghiệp dưới đất, hơi bị hụt hẫng vì "việc thiện" đã bị từ chối, dù sao
cũng hối hận từ nãy rồi, nhặt "việc thiện" lên xem thì thấy tờ giấy nhắn đính kèm không-phải-của-hắn có ghi:
" Cảm ơn, nhưng bà cô này không cần của bố thí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Còn nữa, có thể tên tôi không hay nhưng đừng tưởng tên của anh thì dễ lưu vào đầu.
Kí tên: Đằng nào thì anh cũng không nhớ nên thôi khỏi cần biết đi!!!"
Tờ giấy nhắn, giọng điệu nhại lại y chang những gì hắn đã viết, làm
hắn không khỏi nhếch môi để lộ một nụ cười khoái trá, con nhỏ cứng đầu
này liệu có dễ nhai không đây?
--------------------
6h30' sáng hôm sau...
Tôi lò mò dậy đầu thầm nghĩ có khi nào tại mình ngủ sớm nên hôm nay
bỗng dưng dậy sớm không, gì chứ 8 giờ vào lớp thì 7h30' dậy là ngon rồi, trường ngay đây chứ đâu, muốn nằm tí nữa nhưng không ngủ tiếp được thế
là vùng dậy...
Tiến về phía cái nhà WC, tôi làu bàu **** rủa thằng cha nào thiết kế
cái kí túc xá này ngu quá, phòng VIP gì mà có mỗi một cái WC, cứ cho là
không có tôi đi thì hai tên còn lại gặp ngay lúc nào đó cùng muốn đi
giải quyết thì ai nhường ai?
Mở cửa phòng đi vào, tôi trố mắt khiến hai tròng mắt thiếu điều muốn
lòi ra ngoài, hơ hơ, tên cặn bã mắc bệnh sạch sẽ kia cũng phát huy căn
bệnh của hắn ngay cả ở đây, tốt đấy, phòng to tướng, sực nức mùi hoa
hồng nữa chứ, tôi tưởng quỷ ghét hoa hoét lắm cơ, xem ra những gì con
người tưởng tượng về loài sinh vật mà họ chưa bao giờ có diễm phúc nhìn
thấy là hoàn toàn cũng chỉ là tưởng tượng, chắc chắn có đóng góp không
nhỏ của mấy bộ phim ma quái và những cuốn tiểu thuyết cùng loại mà tôi
là một trong những độc giả trung thành bồi đắp nên đây mà, kiểu là quỷ
thì phải suốt ngày nhe nanh múa vuốt, mới nhìn đã muốn rụng tim ra vì sợ hoặc chúng là những sinh vật máu lạnh ăn thịt người và biết nguyền rủa, vân vân và vân vân...chứ nào ai nghĩ là chúng có tồn tại giữa đời
thường và thậm chí có khi còn làm họ phát ghen lên được vì "bọn quỷ ghê
tởm" mà họ luôn thấy trong phim ảnh sự thật lại chẳng khác gì
SUPERMAN!!!!!
Xem ra "quỷ" theo cách nghĩ của con người cũng chỉ là một sản phẩm
tưởng tượng giúp họ lí giải cái bệnh "thần hồn át thần tính" của mình mà thôi.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi vác cặp đi học, không thấy hai tên kia đâu,
chắc đã đi trước. Cũng may cho tôi là khu phòng học chính của trường nằm ngay cạnh khu kí túc nam, tôi khỏi phải lo bị lạc, vấn đề là cái trường to tổ bố thế này lại lắm phòng ốc tầng lầu như thế mà không có lấy một
cái thang máy, làm tôi lết từ tầng mười xuống đến tầng một muốn rụng rời hai cái chân ra, cái đám biết bay này quá ỷ lại vào việc mình có thể
bay rồi đấy, việc xây cầu thang bộ có lẽ cũng chỉ đề phòng một số học
sinh "khuyết tật" về khả năng như tôi thôi, bà nó, theo như tôi thấy thì không phải ai cũng có khả năng "không bị thương nhưng lại đau gấp đôi"
giống tôi nhưng từ lúc vào trường này tôi chưa gặp ai đi bộ như tôi cả,
có khổ không cơ chứ? Đây có lẽ cũng là minh chứng cho câu "được cái này, mất cái kia" hay sao ý.
Nhà trường đã chuyển cho tôi sách vở v