
à thời khóa biểu, nguyên cả bộ
sách giáo khoa, nói "bộ" cho nó oai chứ thực chất có mỗi một quyển sách
dày bằng khoảng bốn quyển từ điển Anh-Việt, ối giời, một quyển từ điển
Anh-Việt thôi chắc bạn cũng hình dung ra nó không hề mỏng rồi đúng
không? Tôi học lớp "Lời Nguyền'', quyển sách giáo khoa duy nhất cũng là
của bộ môn "lời nguyền", tất nhiên. Hôm nay trong cặp tôi chỉ mang quyển sách này và một quyển vở cộng với cái hộp bút thôi, ấy thế mà cũng
ngang ngửa với cái cặp mang cả tá sách bình thường tôi vẫn đeo rồi, nặng cũng tầm sáu bảy cân chứ chả ít. Thêm cái khoản leo mười tầng lầu, xong lại leo thêm năm tầng nữa ở cái dãy phòng học chính để lên lớp, hôm nay tôi khỏi cần tập thể dục.
Hai tên cùng phòng kia không cùng lớp với tôi, chắc thế, vì tôi ngó cả buổi mà không gặp ai cả. Vào phòng học, tôi tiến đến ngồi cạnh một cô
bạn cũng đang ngồi một mình, không xinh, nhưng tôi rất có thiện cảm.
Thấy tôi, bạn ấy ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho tôi và nở nụ cười
chào tôi:
_Hi, bạn là học sinh mới hả?
_ Ừ, rất vui được làm quen với cậu, mình là Lung Linh. - tôi bắt chiếc
cách chào hỏi bạn mới trên ti vi chìa tay ra bắt tay bạn ấy.
_ Mình là Chỉ Nhược, Trần Chỉ Nhược. - bạn ấy tự giới thiệu.
Gì cơ? Chỉ Nhược???
Tôi có thói quen hơi kinh là cứ hay ngậm nước bọt trong miệng, nghe
bạn ấy xưng tên tí nữa thì chết sặc, bà nội nó chứ! Tôi thắc mắc không
biết bố mẹ bạn ấy có phải là fan của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung không, đặt tên y chang một nhân vật nữ trong sêri "Ỷ thiên đồ long ký", nói
thật là tôi có xem phim đấy, cũng nói luôn là tôi ghét Chu Chỉ Nhược
trong phim đấy, ban đầu cũng thinh thích về sau thấy cô ta bựa hết chỗ
nói vì mù quáng làm theo di ngôn của lão ni Diệt Tuyệt, tôi thích Triệu
Mẫn cơ. Xem cái đoạn Chu Chỉ Nhược đổ tội cho Triệu Mẫn tôi thiếu điều
ném cái dép vào màn hình ti vi mà **** " bà nó chứ, sao lại có cái loại
đểu thế nhở?". Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi khi
xem phim đấy chứ tôi không có nói là tôi ghét cái bạn có tên giống nhân
vật trong phim đấy đang ngồi cạnh tôi đây, ít ra là bạn ấy họ Trần,
không giống lắm, cũng không đẹp như phim.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì giáo viên đi vào. Cả lớp vội
đứng dậy chào y như một cái máy, đầu óc tôi tự nhiên lại nghĩ đến tên
chết tiệt kia không biết hắn ta mà thấy giáo viên vào lớp thì có đứng
dậy chào không nữa, hay là ngồi đó chiếm dụng bàn đầu và hếch cái mặt
vốn dĩ đã vênh của mình lên mà làm ra vẻ "hình như thầy/cô mới là kẻ cần phải chào chứ nhỉ?"
Có lẽ trường trung học South Devil vì được xây ở Việt Nam nên tuy nhìn khắp lớp rõ ràng là mọi người đều đến từ nhiều nơi trên thế giới cho
nên có bạn mang vẻ châu Á, bạn mang nét đẹp Châu Âu, nhưng tất cả họ đều nói tiếng Việt. May thật là may, tôi từng ước sao không chọn tiếng Việt làm ngôn ngữ quốc tế thay cho tiếng Anh có hơn không? Tiếng Việt rõ
ràng rất hay và phong phú, nhưng điều đó không phải do tôi quyết định.
Nhưng đúng là quỷ ở đây đều đáng được gọi là SUPERDEVIL, họ nói tiếng
Việt trôi chảy như kiểu đã được dọn đường sẽ học ở đây từ đầu nên quyết
định học nói tiếng Việt Ngay từ nhỏ ý.
Sách giáo khoa, tất nhiên viết bằng Việt ngữ, hớ hớ...Tôi hí hửng mở
bài học đầu tiên ra, thầm cầu nguyện nó thật GHÊ GỚM vào để tôi còn áp
dụng với tên điên kia như tôi đã thề tối hôm qua. Đợi đó tên đáng ghét!
Mối thù cái mông, mối thù dọa thả từ trên cao, mối thù dọa giết, mối thù xỉ đểu papa, và quan trọng nhất là mối thù NỤ HÔN ĐẦU TIÊN, bà cô này
nhất định sẽ trả đủ cho mi!!!!!!!!!!
Cách đó hai tầng lầu, lớp Quỷ thuật tổng hợp:
_ Hắt xì!!!!!!!!!!!
_ Lại cái gì nữa thế? Hôm nay vẫn bị rủa xả hả?
_ Không biết nữa, vừa rồi đột nhiên thấy lạnh gáy! Giáo viên đứng lớp là một bà cô lớn tuổi, tôi nói thế
vì nhìn mặt rất-là-không-có-thiện-cảm, đang thao thao bất tuyệt cái gì
đó phía trên bục giảng mà tôi không rõ cho lắm. Tôi còn đang mải ngấu
nghiến nghiên cứu phương pháp "trả thù siêu cay độc" dành cho kẻ mà có
lẽ đang làm cho tôi ngày một GHÉT hơn, thế đấy, tôi chả tử tế gì đâu, ít ra là với hắn- cái tên gì đó mà tôi quên mất tên rồi, tôi cố ý thế đấy, vì hắn cơ bản là cũng chẳng khác gì tôi, miệng hắn nói à quên là tay
hắn viết mới đúng chứ rằng "không lưu được tên cô vào đầu" mà, nói trước tôi cơ bản là đứa thù dai nhớ lâu.
Tôi đang cố gắng căng mắt ra tra cứu mục lục loại "khủng" của quyển
sách "lời nguyền" năm nhất với mục đích vô cùng cao cả là tìm ra bài nào ĐỘC ÁC nhất để áp dụng thì cô bạn mới quen có cái tên nổi tiếng- Trần
Chỉ Nhược huých tôi một cái. Tôi quay sang định gào lên "cậu làm cái gì
thế?" thì thấy cô ấy chìa ra một quyển sách khá mỏng, mở ra chỉ cho tôi
xem:
_ Coi nè, "quỷ bùa thư" đấy!
_ Quỷ bùa thư???? - tôi tròn mắt.
_ Ờ ... sách bùa chú cấm của quỷ, mình vừa kiếm được trong kho sách cấm của trường.
_ Chòy, sao cậu lấy được vậy, là đồ cấm mà?
_ Cái gì càng cấm càng gây tò mò, mình lẻn vào "chôm" đấy, khả năng của mình là vô hình.
_ Thật hả? Nhưng sao lại nói với mình?
_ Mình biết là cậu